Mộng Không Thường

17/04/2024 17:21 5.46 K lượt truy cập

Mộ xác sống - Series truyện Diệp Đồng (2)
Chương 7

Báo cáo

Tôi vốn tưởng rằng Ôn Di sẽ lên tiếng từ chối, nhưng không ngờ cô ta lại đồng ý rất dứt khoát, sau đó dẫn theo Hứa Khố nhanh chóng rời đi.

May mà trên người Hứa Khố có bùa chú của tôi, nhất thời sẽ không xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn.

Vu Tư Niên cúi người đi theo sau lưng tôi, anh ta gần như muốn dính lên người tôi luôn vậy.

Không biết đã đi bao lâu, tôi dừng lại trước một ngôi nhà, dưới mái hiên nhà có treo một chiếc đèn lồng đỏ.

“Ảnh đế Vu, chúng ta đã nhìn thấy chiếc đèn lồng này lần thứ mấy rồi?”

“Hả, không để ý nữa!”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

Đúng là vô dụng, uổng công tập luyện thể hình cả toàn thân, nhưng tiếc là không luyện não.

Đi thêm một lúc nữa tôi lại nhìn thấy chiếc đèn lồng kia.

Lần này Vu Tư Niên không còn bình tĩnh nữa.

Anh ta run rẩy đưa tay ra chỉ vào chiếc đèn lồng rồi hô to: “Lần này có thể chắc chắn, lần thứ hai rồi.”

Tôi xoa hai bên tai gần như ù đi vì tiếng hét của anh ta, nhấn mạnh nhắc nhở: “Lần thứ tư rồi.”

Lần này chúng tôi đã gặp phải Quỷ dẫn đường.

Xem ra có người muốn vây khốn tôi lại.

Vu Tư Niên bất chấp hình tượng, ôm chặt lấy cánh tay tôi không buông.

“Vậy, vậy phải làm sao đây?”

“Đi xem thử.”

Tôi thản nhiên bước đi, còn kéo theo Vu Tư Niên đang lưỡng lự nửa bước nửa dừng.

Tôi đẩy cánh cửa nặng trĩu ra, đột nhiên sức nặng bên trên cánh tay chợt nhẹ đi, tôi vô thức quay đầu lại nhìn.

Bên cạnh tôi giờ phút này đã không thấy bóng dáng Vu Tư Niên đâu, chỉ còn lại bóng đêm vô tận.

Cho dù Vu Tư Niên không dám tiến tới gần ngôi nhà quỷ dị này, nhưng so với nguy hiểm không biết đến bên ngoài, tôi tin anh ta sẽ mong muốn đi cùng với tôi hơn.

Cho nên khả năng lớn nhất chính là, anh ta đã bị thứ gì đó chặn lại.

“Vu Tư Niên?”

Tôi gọi lớn tên anh ta, nhưng không có tiếng người đáp lại.

Tôi đưa tay sờ ở sau người.

Quả nhiên, cánh cửa gỗ nặng nề này là một kết giới, ngăn cảnh toàn bộ mọi thứ giữa tôi và Vu Tư Niên, bao gồm cả giọng nói của nhau.

“Kẽo kẹt!”

Cánh cửa cách đó không xa đột nhiên tự mở ra mà không hề có gió thổi.

Thì ra là đang đợi tôi đến à?

Tôi nắm chặt lệnh bài Ngũ lôi trong tay, do dự một lát.

Thứ này đã muốn tôi đi vào một mình, nếu như tôi cưỡng ép dẫn Vu Tư Niên đi vào cùng, vậy thì có lẽ những gì tôi nhìn thấy sẽ không phải thứ nguyên bản mà nó muốn cho tôi nhìn thấy.

Tôi chỉ có thể tạm bỏ lại Vu Tư Niên, nhấc chân đi vào trong.

“Ầm!”

Cửa nhà tự động khép lại, đèn trong nhà chợt sáng bừng lên hệt như ban ngày.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 22:20
2018
17/04/2024 22:19
1980
19/04/2024 18:21
2046
17/04/2024 22:19
2280
19/04/2024 18:05
2785
19/04/2024 09:34
2690
19/04/2024 09:34
2590
19/04/2024 09:34
3190
17/04/2024 17:21
3793
17/04/2024 17:30
3507
17/04/2024 17:21
3783
16/04/2024 17:06
3414
15/04/2024 17:55
3619
16/04/2024 17:34
3684
16/04/2024 17:32
3305
15/04/2024 09:48
2861
16/04/2024 17:23
2980

Bình luận

Nội dung liên quan