Tặc Team

18/03/2024 09:34 620 lượt truy cập

Nam Phụ Ác Độc Tìm Kiếm Tự Do
Chương 6

Báo cáo

6.

Ngày kế tiếp, Công tử đi*n mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn thấy lá sơn trà trên bàn mới hiểu được chuyện tối qua không phải là một giấc mộng.

Rốt cuộc lá cây từ đâu tới?

Công tử đi*n xuống giường vân vê nó giữa những ngón tay, thấy trên lá cây có hàng chữ nhỏ thanh tú:

“Núi hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.”

(Trong núi có cây cây có cành, trong lòng có người người không hay.)

Công tử đi*n ở trong vườn hoa cắt sửa cành lá, làm chung với y là một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, hai người quan hệ không tệ, công tử đi*n đã sớm ôm cảm tình đối với nàng. Nhưng hôm nay ưu sầu oán hận quẩn quanh trong lòng, y cũng không giống như ngày thường bởi vì hai người ở chung mà sóng lòng dâng trào.

Y vẫn không yên lòng, hỏi: "Hoàng thượng khi nào thì tới đây?."

"Hả... Theo như thông lệ hàng năm thì hẳn là tháng sau, chỉ là nghe nói năm nay Hoàng thượng muốn tới sớm một chút, ở nhiều thêm mấy ngày."

Người nơi này cũng không biết lịch sử huy hoàng của y, tiểu cô nương thấy biểu tình của y còn tưởng rằng y là sợ hãi hoàng uy, bèn an ủi: "Ngươi yên tâm đi, Hoàng thượng tính khí rất tốt, chỉ cần không xảy ra cái gì lớn không may thì không sao."

Công tử đi*n thấp thỏm trong lòng, gật đầu một cái.

Một lát sau, công tử đi*n bị cô nương nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, bất đắc dĩ nghiêng đầu sang chỗ khác: "Ngươi đang nhìn cái gì?"

"A? Quá rõ ràng sao." Tiểu cô nương bưng lấy gương mặt ửng đỏ: "Lá cây trên thắt lưng của ngươi..."

"Làm sao?"

"Chữ phía trên ngươi xem chưa?"

"Là ngươi?! Là ngươi đặt lên bàn của ta?"

Tiểu cô nương bị tình yêu ngọt ngào làm cho đầu óc mê muội, hoàn toàn nghe không ra trong giọng nói của công tử đi*n mang theo nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy ngượng ngùng khẽ gật đầu: "Ừ... Cho nên ngươi..."

"Ngươi tại sao lại hái lá cây sơn trà?" cây kéo trong tay công tử đi*n "Rắc rắc" một tiếng, cắt đứt một cành hoa đang nở xinh đẹp: "Ta sau này không muốn nhìn thấy sơn trà một lần nữa!"

Tiểu cô nương nhất thời sững sờ tại chỗ, nước mắt một giọt một giọt chảy xuống.

Y hồn nhiên không biết, mùa xuân của mình đã biến mất rồi.

Rốt cuộc, đội ngũ hộ tống Hoàng thượng mênh mông cuồn cuộn đến, đúng như dự đoán còn mang theo bốn người.

Công tử đi*n trốn giữa rất nhiều người hầu quỳ xuống, dập đầu thấp gần như chạm đất, nhìn cũng không dám nhìn một cái. Bị tình tiết dày vò vài năm đến nỗi sinh ra sợ hãi, bây giờ nhìn bốn người đàn ông bên cạnh hoàng thượng, toàn thân cũng nhũn ra theo phản xạ.

"Chỗ này tốt, thanh nhàn."

Là thanh âm của Lý tướng quân. Chính người này đã từng đánh công tử đi*n đến mức nằm trên giường ba ngày, nếu không phải Hoàng thượng tự mình phân phó thái y tới chữa bệnh cho y, còn ban cho dược cao tốt, công tử đi*n thật sự không thể sống sót qua mấy ngày đó.

"Đây là hoa gì, đến lúc về cho Khang vương phủ mấy chậu đi." Khang vương gia hứng thú dạt dào.

Trầm Thừa tướng lãnh đạm nói: "Vương gia, thời tiết bên ngài không thích hợp với đặc tính của hoa này."

Năm đó, Khang vương gia và Trầm thừa tướng hai người cùng nhau khiến cho cha của công tử đi*n - một viên quan cửu phẩm nho nhỏ phải chật vật, chỉ vì trả thù cho hành vi không biết xấu hổ của y đối với hoàng thượng.

Quốc sư không nói, trên người treo chuông, theo bước chân trầm ổn kêu lên leng keng vang dội.

Nói thật ra, quốc sư cũng không làm chuyện gì thực sự tổn thương tới công tử điên, nhưng khi ánh mắt lạnh nhạt kia của hắn toàn bộ dán vào người khiến cho y cả người không thoải mái. Có một lần y ám ảnh đến nỗi nằm mơ cũng thấy ánh mắt đáng sợ kia.

Giờ đây các loại ký ức lướt qua trong lòng, công tử đi*n đối với lần gặp này cũng không phản ứng quá lớn, những giọt nước mắt cần phải rơi cũng đã rơi sạch sẽ rồi.

Đợi năm người đi xa, công tử đi*n cũng bò dậy từ dưới đất, đi vào vườn hoa tiếp tục tưới nước.

Y đi tới bên cạnh giếng múc một thùng nước, thấy trên mặt nước phản chiếu ngũ quan tuấn mỹ, nhưng hai tròng mắt phủ đầy mờ mịt, cả khuôn mặt lộ ra chán nản. Công tử đi*n đưa tay chạm một cái, gương mặt đó bị gợn nước đánh tan.

Công tử đi*n cũng từng mang lòng chí khí lẫm liệt, từng muốn cưỡi gió rẽ sóng, lưu danh sử sách, y cũng thực sự tài hoa hơn người, khiến cho người ngưỡng mộ.

Hai vành mắt y chợt đỏ lên, nâng tay áo vải thô dùng sức lau mắt.

Y cũng đã cam chịu số phận, chuyện tới nước này khóc cũng vô nghĩa, huống chi y một đường chịu đựng đến giờ cũng sẽ nhanh chóng giải thoát, hẳn phải cao hứng mới đúng, như vậy, tại sao phải khóc chứ?

Có thể khi công tử đi*n còn nhỏ, những kẻ xấu xa trong sách tranh lúc đó đã nói cho y biết:

Người xấu cuối cùng đều ch*t không được tử tế.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
27/03/2024 16:42
376
27/03/2024 16:42
331
27/03/2024 16:42
351
18/03/2024 09:35
391
18/03/2024 09:35
363
18/03/2024 09:34
376
18/03/2024 09:34
390
18/03/2024 09:34
371
18/03/2024 09:32
373
18/03/2024 09:31
383
18/03/2024 09:31
379
18/03/2024 09:30
374
18/03/2024 09:30
439

Bình luận

Nội dung liên quan