Bế Nguyệt Tu Hoa

19/04/2024 17:49 2.59 K lượt truy cập

Ngọc Vỡ - Phần 1
Chương 10

Báo cáo

10.

Ta bình tĩnh lại và nói: “Thật xin lỗi, đã để Thái tử đợi lâu như vậy. Sau này thần nữ sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình.”

Ta và Dung Ngọc quen biết đã lâu, trái tim cũng là do máu thịt mà thành, ta không phải người có lòng dạ sắt đá, không thể nói từ bỏ là từ bỏ được. Thế nhưng, mỗi một lần trái tim cảm thấy đau đớn, ta liền có thể buông bỏ từng chút một, như vậy ta mới càng trở nên thanh tỉnh.

Sớm muộn rồi sẽ có một ngày, ta có thể thoải mái mà đối diện với hắn.

Ta sai người mở chiếc rương ra, lấy từ trong đó ra một tấm bùa bình an: “Đây là tấm bùa mà trước khi điện hạ xuất kinh trị thủy, thần nữ đã leo qua hàng nghìn bậc đá, vào trong miếu cầu tấm bùa bình an.”

Thái tử nhìn ta.

Ta tiện tay ném tấm bùa bình an đó xuống khỏi vách núi: “Không còn tác dụng nữa, vứt nó đi, ai nhặt được sẽ được bình an, vui vẻ.”

Trong đôi mắt của Thái tử thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Tiếp tục lấy ra một chiếc khăn tay lụa vàng, ta: “Đây là khi điện hạ tham gia vào hội săn bắn mùa thu, trong số tất cả mọi người ngài đã đứng đầu, nhất quyết muốn thần nữ giúp ngài lau mồ hôi, thậm chí ngài còn cởi bỏ mạng che mặt của thần nữ.”

Ta cắt đi ký hiệu Khương hoa được thêu trên khăn tay, ký hiệu tượng trưng cho thân phận của mình, ta buông tay, để gió núi thổi qua, thổi cho chiếc khăn tay lụa mỏng bay lên trời, thổi cho chiếc khăn quay vòng trên không rồi rơi xuống mặt sông cuồn cuộn sóng nước.

Dù sao cũng là thêu chỉ vàng, nếu sau khi rơi xuống sông có thể được dân làng trong núi nhặt được, vậy thì cũng có thể đem đi bán lấy tiền, có thể dùng số tiền đó một ít lương thực qua ngày.

Ta rút từ trong rương ra một xấp giấy, ngắm nhìn những dòng chữ trên đó rồi mỉm cười: “Khi còn nhỏ học viết chữ, chữ đầu tiên ta học được là chữ ‘Ngọc’, chính là do điện hạ tự tay dạy cho ta. Nhiều năm như vậy rồi, ngài vẫn còn giữ những mẩu giấy này.”

Ta xé những mẩu giấy đó thành từng mảnh, tiện tay ném chúng đi, những mảnh giấy trắng nhỏ cứ như vậy mà bị gió cuốn đi.

Một cái rương vô dụng chứa đựng những thứ vô dụng, bị Bảo Châu lấy ra từng thứ một, những thứ không thể đem đi cầm cố lại không thể đem cho, từng món từng món đều bị ta ném xuống vách núi.

Cuối cùng, ta lấy ra sợi kết tóc, cảm thấy có chút nhiều, ta đau lòng cho mái tóc của chính mình vậy nên ta đặt một ít xuống, còn lại thì dùng kéo cắt chúng đi.

Có thể là hôm nay ta đã làm rất nhiều hành động không ngờ tới được, cũng có thể là chuyện cũ từng chuyện từng chuyện lại được nhắc lại khiến hắn có chút cảm động, Thái tử nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.

Ta nhìn hắn: “Điện hạ, là ngài đã nói, chưa từng hối hận. Sau này, nếu như ngài hối hận, cũng đừng tới tìm ta.”

“Cô sẽ không.” Hắn đáp.

Ta khẽ mỉm cười, cười như vậy nhưng tâm trạng lại không cảm thấy vui vẻ, khuôn mặt vô cảm mà buông tay, những sợi tóc đen đó bay lên trong không trung, sau đó chúng nhẹ nhàng rơi xuống sông.

Ta vứt chiếc kéo trên tay đi, từ xa cũng có thể thấy nước bị bắn lên tung tóe tạo thành những làn sóng nhỏ khi chiếc kéo rơi xuống.

Ta đứng từ trên vách núi cao nhìn lên, xa xa đó là những ngọn đồi xanh, trông chúng thật nhỏ bé như những hạt bụi vậy.

Dòng sông dài tựa như khởi đầu của nó đến từ bầu trời, dòng nước sẽ từ từ đổ ra biển, sau đó sẽ không bao giờ quay trở lại.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
22/04/2024 14:41
0
22/04/2024 14:41
0
22/04/2024 14:41
0
22/04/2024 14:39
1
22/04/2024 14:38
1
22/04/2024 14:38
3
22/04/2024 14:37
4
22/04/2024 14:38
1077
22/04/2024 14:37
2198
19/04/2024 17:56
1931
19/04/2024 17:56
1518
19/04/2024 17:55
1396
19/04/2024 17:55
1217
19/04/2024 17:54
1175
19/04/2024 17:54
1144
19/04/2024 17:53
1142
19/04/2024 17:53
1124
19/04/2024 17:53
1166
19/04/2024 17:52
1213
19/04/2024 17:51
1171
19/04/2024 17:51
1187
19/04/2024 17:50
1196
19/04/2024 17:49
1206
19/04/2024 17:49
1201
19/04/2024 17:49
1214
19/04/2024 17:48
1232
19/04/2024 17:48
1232
19/04/2024 17:47
1249
19/04/2024 17:47
1259
19/04/2024 17:46
1295
19/04/2024 17:45
1334
19/04/2024 17:45
1035

Bình luận

Nội dung liên quan