Bế Nguyệt Tu Hoa

22/04/2024 15:08 3.23 K lượt truy cập

Ngọc Vỡ - Phần 3 (Cuối)
Chương 58

Báo cáo

58.

Suy đi tính lại, ta ngay lập tức hiểu hiểu ra, đây là đang thử thách giới hạn của Hoàng thượng, thử Hoàng thượng đối với đứa con mới xuất hiện này có bao nhiêu dung túng.

Nếu việc này ở dưới điểm giới hạn, vậy thì không có việc gì; nhưng nếu như quá giới hạn, vậy thì sẽ bị vấn tội.

Ta nhớ lại lão thái y đã từng nói, hắn hoàn thành nhiệm vụ chỉ luôn quan chú trọng đến kết quả, sẽ luôn đánh cược mạng sống của mình.

Đúng là tên điên. Tên điên!

Hoàng thượng cũng bị làm cho giật mình, người nhìn đứa con rẻ mạt cùa từ trên xuống dưới, không tức giận lại đột nhiên cười lớn: “Tốt! Tốt! Đủ tàn nhẫn, đúng là con của trẫm, giống trẫm!”

Cuối cùng cũng không khiển trách hắn, sai người đem Thịnh Vương đi.

Đánh cược thắng rồi.

Sự yên tĩnh đã hồi phục trở lại nơi đây.

Biểu cảm của Dung Vọng không có chút vui vẻ nào, từ đầu tới cuối đều là lạnh lùng thờ ơ, khi nhìn về phía ta, hắn lại trở nên nghiêm túc, hắn từ trong tay áo lấy ra thứ gì đó, nhẹ giọng nói: “Hoài Nguyệt…”

“Hoàng hậu tới rồi, tiểu thư.” Bảo Châu nhắc nhở.

Ta đang muốn bước tới thỉnh an Hoàng hậu, thế nhưng Dung Vọng lại kéo ta tới một bụi hoa mận rậm rạp gần đó mà chặn ta lại, Bảo Châu thấy vậy thì trốn ra nơi khác.

Hoàng hậu tới một mình.

Vừa tới liền dồn dập đặt câu hỏi phủ đầu: “Dung Vọng, ngươi đang ở đây làm gì? Không giúp bổn cung chiêu đãi đại thần lại chạy tới đây thưởng hoa, ngươi ngược lại cũng thật an nhàn thoải mái.”

Chẳng trách sao bà ta lại tới đây một mình, không thể để cho người khác nghe được cuộc hội thoại giữa mình và Dung Vọng.

Dung Vọng không có biểu tình gì: “Nhi thần lập tức tới.”

Hoàng hậu vẫn chưa cảm thấy hài lòng: “Mèo của bổn cung bệnh rồi, ngươi cũng không tỏ vẻ gì. Nếu như A Ngọc ở đây, thằng bé chắc chắn sẽ tìm người tới chữa bệnh cho nó, an ủi bổn cung.”

Không đợi Dung Vọng trả lời, bà lại nói tiếp: “Cũng phải. Dù sao ngươi cũng là một kẻ tàn nhẫn, khi mới được vài tuổi đã có thể đi móc mắt báo hoa, dẫn người tới xé thịt nó thành từng mảnh. Vốn là không có thiện tâm yêu thương sinh linh.”

Khoảnh khắc đó.

Gió thổi qua hàng cây mận, tuyết rơi trên cành, mặt băng ngưng tụ, dưới sự yên lặng của vạn vật là một dòng nước ngầm đang cuồn cuộn trào dâng.

Trong đôi mắt hoa đào của Dung Vọng không có chút ánh sáng, vẻ mặt phức tạp tựa như có ủy khuất, có oán giận, có trào phúng… đủ loại tâm tư u ám không rõ ràng.

Cuối cùng, hắn chỉ cau mày, vẫn như cũ mà không có biểu cảm gì, nhẹ nhàng lau đi vết máu không biết đã dính trên khóe miệng từ bao giờ, lãnh đạm đáp lại một câu:

“Được, nhi thần đi tìm thú y tới chữa cho nó.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
22/04/2024 15:17
0
22/04/2024 15:16
0
22/04/2024 15:15
0
22/04/2024 15:15
0
22/04/2024 15:12
0
22/04/2024 15:19
0
22/04/2024 15:10
0
22/04/2024 15:10
0
22/04/2024 15:10
0
22/04/2024 15:09
0
22/04/2024 15:09
0
22/04/2024 15:08
0
22/04/2024 15:08
0
22/04/2024 15:08
0
22/04/2024 15:07
0
22/04/2024 15:07
0
22/04/2024 15:06
0

Bình luận

Nội dung liên quan