Mộng Không Thường

19/09/2023 20:54 12.26 K lượt truy cập

Ngôi làng ma ám
Chương 6

Báo cáo

Vương Đằng Phi chết rồi.

Ba ngày sau kể từ đêm chạy ra khỏi phòng tôi, anh ta được mọi người phát hiện chết trong rừng trúc ở phía sau núi của làng.

Xương cốt cả người giống như bị bẻ gãy vậy, bụng bị khoét một cái lỗ, nội tạng cũng bị móc ra bỏ trong rừng trúc, tình cảnh vô cùng thê thảm.

Khi được người ta phát hiện vác về làng, mẹ tôi nhìn thấy anh tôi chết vô cùng thảm lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ.

Ngay cả bố tôi cũng bụm miệng lại vịn tường không ngừng nôn ói.

Tôi đứng trong đám người nhìn Vương Đằng Phi đang nằm ở giữa sân, khuôn mặt vốn dĩ đen nhẻm của anh ta bị dọa sợ đến trắng bệch, miệng mở to, mắt làm sao cũng không vuốt xuống được, bộ dạng chết không nhắm mắt.

Mẹ tôi quỳ ở trên đất than trời trách đất còn bố tôi thì ở bên cạnh ôm mặt gào khóc, trong đám đông không ngừng có tiếng xì xào, không ai là không đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình tôi.

“Ôi trời, mấy người có cảm thấy rằng cả nhà họ Vương đụng phải thứ gì không sạch sẽ rồi không?”

“Tôi vừa thấy đã định nói rồi, bà xem cái khuôn mặt của nó lúc chết đi, vừa nhìn là biết bị trúng tà rồi!”

“Tối đó mọi người có nghe thấy động tĩnh gì không? Hình như tôi nghe thấy cậu ta ở bên đó cứ hét lên gặp ma rồi, tôi hiếu kỳ ra ngoài xem thì nhìn thấy thằng bé này chạy ra từ nhà lão Dương, ngay cả quần cũng không mặc.”

“Đêm hôm khuya khoắt, không mặc quần chạy ra từ nhà của lão Dương, nó muốn làm gì vậy!”

Tiếng thảo luận trong đám người ngày càng lớn, cũng có không ít người nói bản thân đêm đó cũng nghe thấy Vương Đằng Phi liên tục kêu lớn gặp ma rồi, chỉ là quá khuya rồi, mọi người cũng xem như không quan tâm.

Bố Dương cũng nhấc đồ đi ra từ trong đám người, dù sao thì tôi và con trai của ông ấy đã kết minh hôn, ông ấy với nhà tôi cũng xem như là có mối quan hệ thông gia, bây giờ Vương Đằng Phi chết rồi, bất kể như thế nào ông ấy cũng nên đến để thương tiếc.

“Lão Dương, tôi thấy đêm đó thằng cả nhà họ Vương chạy ra từ trong sân nhà ông, đêm đó ông ở nhà có nghe thấy động tĩnh gì không?” 

Tay đang nhấc đồ của bố Dương ngừng lại, hoài nghi nhìn người hỏi vấn đề đó một cái, sau đó nói: “Đêm đó tôi ngủ khá say, không nghe thấy động tĩnh gì hết.”

Sau đó ông ấy lại nhìn về phía tôi: “Bé Diễm, đêm đó con có nghe thấy động tĩnh gì không?”

Nghe thấy đề tài câu chuyện chuyển về phía tôi, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người tôi.

Tôi nhìn bố mẹ mình một cái, phát hiện mẹ tôi đang nhìn tôi chằm chằm, còn đôi mắt của bố tôi thì toàn là sự cảnh cáo.

Giây phút đó tôi đã hiểu, thì ra chuyện này từ đầu đến cuối bọn họ đều biết hết.

“Đêm đó anh tôi đã đến phòng của tôi.”

Tôi không chấp nhận sự cảnh cáo bọn họ truyền tới, từ khi bọn họ quyết định bán tôi cho nhà họ Dương để minh hôn, từ khi họ ngầm đồng ý cho anh tôi đến cưỡng bức tôi thì bọn họ đã không còn là bố mẹ của tôi nữa rồi.

Nếu mọi người đều không cần mặt mũi vậy thì tôi cũng có điều gì để kiêng kỵ chứ.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:44
11141
17/11/2023 15:44
11240
17/11/2023 15:44
12199
21/09/2023 15:23
10194
20/09/2023 17:47
11446
21/09/2023 17:12
11821
21/09/2023 17:09
11583
19/09/2023 21:02
10834
19/09/2023 20:54
11224
20/09/2023 17:55
11178
19/09/2023 20:20
8991
19/09/2023 18:33
8991
13/09/2023 18:22
9400
19/09/2023 20:57
9636

Bình luận

Nội dung liên quan