Cỏ Mây Blog

31/03/2023 09:50 32 lượt truy cập

NGUYỆN KHÔNG BỎ LỠ NHAU
Chương 5

Báo cáo

Tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt đang gần sát trong tầm tay, cảm giác ngứa ngáy lập tức lan khắp người, thắt lưng dần trở nên mềm nhũn.

“Anh… anh…” Tôi chột dạ đến mức giọng nói cũng căng thẳng.

Cố Bằng nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng tôi, cảm giác nóng bỏng khiến cả người tôi tê rần.

"Còn muốn trẫm làm gì nào? Đều nghe nàng cả."

Chiếc áo choàng tắm của anh đã bị tôi vặn thành nút. Đầu óc hỗn loạn của tôi vẫn còn giữ được một tia tỉnh táo cuối cùng, đó là phải xem trên chân Cố Bằng có vết sẹo nào không.

Vì vậy tôi nhắm mắt lại, trái tim run lên một nhịp "Cởi... Cởi..."

Cố Bằng bóp gáy tôi, đôi môi đặt lên không chút lưu tình, chậm rãi vừa hôn vừa ngậm lấy cổ tôi.

"Hóa ra quý phi của trẫm lại thích kiểu này?"

"Không... không... không..." Tôi cố gắng kìm nén nhịp tim thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ngực, nhưng lắp bắp hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Khóe mắt Cố Bằng hơi giật giật, ánh mắt tựa hồ như muốn câu dẫn người ta.

"Nàng không thích?"

Đối diện với khuôn mặt này, tôi lại thêm một lần gục ngã.

Kế hoạch gì gì đó đã bị ném lên tận 9 tầng mây.

Tôi ôm lấy cổ Cố Bằng, cái tay hư sờ soạng chỗ này chỗ nọ, giống như sờ nắn một đứa nhóc, trong lòng cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Bọn họ chắc chắn là cùng một người, tôi tin tưởng vào trực giác của chính mình.

Cố Bằng cách tôi rất gần, ánh mắt cẩn thận dò xét trên mặt tôi, thấp giọng nói:

“Em làm gì vậy?”

Tôi dùng đầu ngón tay chạm vào môi Cố Bằng, lỗ tai nóng như lửa đốt, chút liêm sỉ cuối cùng cũng đã rơi mất từ lâu.

"Muốn… viên phòng..."

Tia trêu chọc còn lại trong mắt Cố Bằng đột nhiên biến mất, khuôn mặt xám xịt như mây đen vừa kéo tới.

"Em biết mình đang nói cái gì không?"

"Biết." Tôi cũng bắt đầu chạm đến quần áo mình, sợ anh sẽ nghĩ tôi không thành thật mà đang làm khùng làm điên.

Cố Bằng nắm lấy tay tôi và hít một hơi thật dài.

Tôi còn tưởng Cố Bằng sẽ một cước đá văng tôi ra ngoài cửa, nhưng đúng lúc đó thì anh đột ngột ôm tôi rồi đứng dậy.

Tôi giật mình gào lên “Này làm gì đấy?

“Viên phòng.” Cố Bằng bóp gáy tôi, ghé vào bên tai tôi rồi nhỏ giọng "Hái hoa tặc thì không thoát được đâu."

Những ngọn đèn trong phòng đã tắt từ lâu, màn sương đêm lửng lơ trôi nổi, chìm trong cái nóng nực của mùa hè rồi hòa vào màn đêm đen như mực.

Gió đêm lặng lẽ thổi tan sương mù, hòn đá ngoài suối nước phơi bày trần trụi dưới ánh trăng, để mặc từng làn nước chảy qua, cọ rửa hết lần này qua lần khác.

Nước suối trong hòa vào bùn đất, phượng hoàng vỗ cánh tung bay. Hoa quỳnh lặng yên nở rộ vào một đêm hạ vắng người, lúc phẳng phiu, lúc hỗn loạn, kéo dài dây dưa…

11

"Ngủ rồi?" Tiểu Đào nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

"Ừ… Ngủ rồi." Tôi như một đứa nhóc phạm lỗi, thấp thỏm bất an "Xin lỗi."

Sáng nay rời giường thì Cố Bằng đã đi khỏi từ lâu.

Tôi ôm cái lưng đau nhức rồi đi ra suối nước nóng. Ú òa chưa, cái thang gỗ vừa biến mất tối hôm qua lại đột nhiên xuất hiện.

Tôi vừa run lẩy bẩy vừa leo lên thang để bò lên xà nhà.

Về đến nhà, mặt Tiểu Đào nhăn lại như quả mướp đắng khô, hai tay chống cằm than thở:

"Nương nương à, lỡ như thầy Cố không nhận thì phải làm sao bây giờ. Tuy nói thế kỷ 21 tự do yêu đương, tư tưởng cởi mở, nhưng nương nương hồ đồ quá, lỡ hắn ăn xong rồi bỏ không chịu trách nhiệm thì sao, đúng là hết nói nổi."

Tôi chăm chú nhìn vào chuỗi vòng đậu đỏ trên cổ tay, tâm trạng lập tức rơi vào trầm tư. Cái này là tối qua anh đeo lên cho tôi, rốt cuộc là có ý gì?

"Nương nương, điều tra thế nào rồi?"

"…"

Suýt nữa thì tôi đã quên mất điều quan trọng nhất.

Tối qua tôi dám to gan bạo dạn như vậy là bởi vì tưởng Cố Bằng chính là “hắn”.

Bây giờ nhớ lại mới hoảng hốt thay, trên đùi hình như không hề có vết sẹo nào.

Ch.ết mọe, ngủ nhầm người rồi!

Tiểu Đào nhìn thấy biểu tình cạn lời của tôi thì đành tha thiết xoa nhẹ thắt lưng tôi.

"Nương nương, ngủ thì cũng ngủ rồi, người cảm thấy vui vẻ là được, chuyện hắn là ai cũng đâu có quan trọng gì. Hoàng đế đã ch.ết được 1000 năm, làm gì có chuyện người phải thủ tiết cho hắn nữa."

Câu nói này quả thực đã khiến tôi động lòng.

Tôi thích Cố Bằng của bây giờ, có phải là chuyện sai trái không?

Chuông cửa reo liên hồi, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Tiểu Đào chạy ra mở cửa, tôi từ từ nhắm mắt lại, cả người bất lực không biết phải làm gì.

Một lúc sau thì cô ấy quay lại và lần nữa xoa lên eo tôi, nhưng hình như lần nay lực mạnh hơn trước nhiều.

"Xì..." Tôi nhắm mắt lại và khịt mũi vài cái, đau lòng than thở: "Cố Bằng đúng là không biết xấu hổ, bảo sao ta vừa nói thì hắn đã đã đáp ứng ngay, làm như thể ta chiếm tiện nghi của hắn vậy. Rõ ràng hắn mới là người nghiện mà còn ngại, khốn khổ cái thân tôi."

"À… anh không biết xấu hổ." Giọng nói của Cố Bằng đột nhiên truyền đến từ phía sau, ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh.

Tôi chợt sững người, mồ hôi lạnh toát ra như tắm.

Lão ấy từ đâu chui ra vậy?

Cố Bằng vẫn không buông tha cho tôi, cứ nói một câu là bóp eo tôi một cái.

"Chiếm tiện nghi của em."

"Nghiện mà còn ngại."

"Không biết xấu hổ."

Anh nói mỉa mai "Thực lòng xin lỗi em."

Tôi mặc kệ thân thể sợ hãi cứng đờ của mình, vội vàng vén chăn lên muốn chạy.Hơi mát từ điều hòa lập tức ùa vào khiến cả người tôi nổi hết da gà.

Tôi nhanh chóng bò về phía trước, nhưng Cố Bằng nắm lấy chân tôi và kéo tôi trở lại "Ngoan, nhịn một chút, anh dán thuốc cho em."

"Ốiiiiii!" Một thứ gì đó mát lạnh nhớp nháp dán vào lưng tôi, tôi gào lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết “Đau đau đau!”

"Lát nữa sẽ ổn thôi."

Cố Bằng đến để giải quyết hậu quả, hừ cái tên thối tha này. Thời khắc quan trọng như thế mà Tiểu Đào lại biến mất tiêu.

Tôi sợ đến mức ngay cả động đậy cũng không dám nữa.

Cố Bằng làm xong thì vuốt ve khuôn mặt tôi "Mấy ngày nữa mẹ anh sẽ đến đây, em có muốn cùng bà ấy ăn một bữa cơm không?"

"Em?”

"Được không?"

Thậm chí Cố Bằng còn có mẹ, chuyện này đã làm đảo lộn hết tất cả suy đoán trước đây của tôi.

Cố Bằng là một người hiện đại.

Thế thì tôi có gì mà phải lo lắng nữa?

Cố Bằng kéo tai tôi "Được không em?"

Gặp người nhà trước khi kết hôn là đặc quyền mà chỉ chính cung hoàng hậu mới có được.

Trước đây tôi từng ghen tị lắm, nhưng vì thân phận của mình có hạn nên không dám nói gì, chẳng lẽ nguyện vọng này sẽ được thực hiện vào ngày hôm nay sao?

Tôi từ từ đứng dậy, đỏ mặt nói: “Cho nên, em là gì của anh…”

"Bạn gái."

12

Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Đào đều nói mặt tôi hồng hào như trái đào mùa xuân, quả thật là phụ nữ khi yêu đương thì không giống với bình thường.

Đạo diễn hết lời khen ngợi tôi, nói rằng tôi diễn chung với Cố Bằng rất có cảm xúc.

Nhưng đó là vì, tôi hận không thể dính lấy Cố Bằng cả ngày để đòi lại khoản nợ trước kia.

“Này, sao anh không hỏi em từ đâu đến?” Một ngày nọ, tôi gội đầu xong thì đứng trước gương rồi híp mắt hỏi Cố Bằng.

Trình Tử Lâm cũng vậy, tự nhiên ở đâu ra một cô bạn gái có quan điểm sống khác hoàn toàn với mình, bọn họ không cảm thấy chuyện này kỳ quái sao?

Cố Bằng lấy máy sấy tóc từ tay tôi "Tiểu Đào bảo, em từ nông thôn lên nên chưa từng thấy những quang cảnh trên thành phố."

Hơ hơ hơ!

Lý Mộc tôi đây gia thế hiển hách, còn có cái gì mà chưa từng được thấy qua?

“Ngày xưa em từng rất giàu.” Tôi không cam lòng nói “Cầm kỳ thư họa cái gì cũng giỏi.”

“Ò, thật sao.” Cố Bằng tập trung sấy tóc cho tôi, ánh mắt hiện lên ý cười mềm mại.

"Ừ, vốn dĩ thì hiện tại em cũng sẽ rất giàu."

"Vậy tại sao lại không giàu?"

"Bởi vì trộm mộ là phải đi tù."

Cố Bằng ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Cái miệng ăn nói xà lơ của em phải sửa lại rồi."

"Ỏ."

13

Ngày ra mắt phụ huynh mà tôi mong đợi cũng ngày một tới gần.

Cha mẹ tôi đều không còn nữa, mộ phần cũng không biết chôn cất ở nơi nào. Tôi chỉ có thể học theo Tiểu Đào, cúng tế để an ủi vong linh của bọn họ

Nếu như tôi có thể sống vui vẻ thì bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Hôm đó mẹ Cố Bằng đến thăm trường quay.

Tôi đứng ở bên cạnh Cố Bằng, mắt ngó nghiêng hết nhìn trái rồi lại nhìn sang phải.

Tôi bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt trái xoan, với đôi môi mỏng và mắt dài, cực kỳ quen thuộc. Dù quần áo và khăn choàng đã thay đổi thì tôi vẫn nhận ra được cô ta.

Hoàng hậu Lâm thị.

Sau khi vào cung, cô ta không ít lần mượn cớ dạy quy củ để dạy dỗ tôi, còn giữ lại quà sinh nhật mà tôi tỉ mỉ chuẩn bị. Cô ta còn gây xích mích ly gián, khiến cho tôi và hoàng đế Cố Bằng sinh ra hiềm khích, càng ngày càng xa cách nhau.

Sự xuất hiện của cô ta chỉ khiến cho tôi cảm thấy bất lực không nói nên lời.

Bởi vì cán cân trong lòng hoàng đế Cố Bằng sẽ vĩnh viễn nghiêng về phía người kia.

“Sao vậy?” Cố Bằng chú ý đến sự khác thường của tôi, anh nâng đầu tôi lên và cẩn thận quan sát “Em không thoải mái chỗ nào?”

Tôi lắc đầu, kìm nén ghen tị rồi chua chát hỏi: “Không có gì, cô ấy là ai?”

Mẹ của Cố Bằng đi bên cạnh cô ta, là một phụ nữ trung niên rất dễ gần. Trên người bà mặc một bộ váy màu xanh trắng, trên tay còn đeo vòng ngọc.

Cũng may là không giống với Thái Hậu, chứ không thì tôi xỉu ngang ra đây mất.

“Mẹ.” Cố Bằng gọi bà một tiếng.

Mẹ anh đột nhiên sững người, như thể không biết là có tôi ở đây: “À, mẹ đưa Lâm Thanh đến đây, hai đứa không phiền chứ.”

Quả nhiên là họ Lâm.

Cố Bằng gật đầu chào hỏi, giống như là có quen biết với cô ta.

Mẹ Cố Bằng chuyển sự chú ý sang tôi và đưa tay ra "Cháu là học trò của Cố Bằng phải không? Nghe nói nó đã đích thân đưa cháu đến đây."

“Chào dì.” Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sợ làm bà ấy mất hứng.

Cố Bằng ôm lấy tôi và nghiêm túc sửa lại "Là bạn gái của con."

Tôi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh, viền mắt cũng trở nên ẩm ướt.

Lâm Thanh hơi giật khóe miệng "Chuyện từ khi nào vậy, cũng không nói cho tôi một tiếng."

Sau một thoáng kinh ngạc, mẹ Cố Bằng nhanh chóng hồi phục tinh thần "Giờ cũng đã muộn rồi, cô Lâm, có thể ăn đồ Hồ Nam không?"

“Cô ấy không ăn được.” Cố Bằng nắm lấy tay tôi “Để hôm khác đi.”

Sao Cố Bằng biết tôi không ăn được đồ cay nóng?

Mấy ngày trước Tiểu Đào còn dẫn tôi đi ăn thử món lẩu, hại tôi ho sặc sụa đến nỗi suýt nữa thì ho cả tim gan phèo phổi ra ngoài.

Lâm Thanh khẽ mỉm cười "Không sao, món khác cũng được, không nghĩ tới dạ dày cô Lý đây lại yếu như vậy."

Tôi mở to miệng, chẳng biết cảm giác căng thẳng từ đâu mà tới "Tôi yếu ớt chỗ nào?"

Cố Bằng cười cười "Không phải đâu, là do bụng tôi không tốt nên cô ấy phải ăn theo tôi, để cô chê cười rồi."

Lâm Thanh rõ ràng không tin, bĩu môi không nói câu gì.

Một lúc sau thì ô tô đến. Mẹ của Cố Bằng ngồi ở ghế trước. Cố Bằng và tôi ngồi ở phía sau, còn Lâm Thanh ngồi ngay bên trái tôi.

Cô ta nhìn tôi dò xét "Cô Lý trước đây làm nghề gì?"

Tôi không thích nói chuyện với cô ta nên thản nhiên trả lời “Tôi sống trên núi, không có việc làm”.

“Ồ.” Vẻ mặt Lâm Thanh có chút vi diệu, quay sang nói với Cố Bằng bên cạnh tôi "Tôi biết anh thích thư pháp. Vài ngày trước bố tôi có được bản sao của một bức thư pháp rất hiếm có, hôm nay tiện thể đưa qua cho anh."

Nói xong, cô ta lấy ra một tập thư pháp và cẩn thận mở ra.

"Bản sao của "Khoái tuyết thời tình thiếp" của Vương Hi Chi, xuất hiện từ 1000 năm trước đây, nghe nói là của một vị đế vương cổ đại."

Cô ta bỏ qua tôi rồi đưa tới trước mặt Cố Bằng.

Tôi vô tình nhìn thấy nó, cả người lập tức sững sờ. Chữ viết tay này… không phải là của tôi sao?

Năm xưa Cố Bằng viết chữ rất đẹp, nét chữ tao nhã tự tại như nước chảy mây bay, tôi không chịu nhận thua nên khổ công chép lại "Khoái tuyết thời tình thiếp" của Vương Hi Chi, mặc dù chưa đến mức tinh thông thư pháp, nhưng so với chữ của Cố Bằng thì cũng có tới 8 phần tương tự.

Sau khi hoàng hậu biết chuyện thì mượn cớ lục soát tẩm cung của tôi, đem tất cả thư pháp và tranh vẽ đi đốt bằng sạch.

Trùng hợp là tôi lại đưa bức thư pháp này cho mẹ mang ra ngoài cung nên mới may mắn sót lại đến bây giờ.

Quanh quẩn một vòng, không ngờ lại gặp được nó ở đây.

Cố Bằng liếc nhìn rồi đột nhiên đưa tay nhận lấy "Cảm ơn."

Tôi bĩu môi, thị lực của anh kém thật đấy, chữ viết xấu như vậy đã mua chuộc được anh rồi, muốn viết thì tôi viết cho cả rương thư pháp.

Lâm Thanh mỉm cười "Không có gì. Cô Lý... chưa từng chạm vào thư pháp đúng không?"

Tôi hừ một tiếng "Nét bút liền mạch, độ mạnh nhẹ vừa phải, mềm mại như nước chảy mây trôi, đúng là kiệt tác xuất sắc."

Lâm Thanh sửng sốt "Ý của cô là?"

Cố Bằng hơi nhếch khóe miệng và cố nén cười "Cô ấy nói người viết bức thư pháp này rất lợi hại."

"Đúng thế, nếu tôi mà học được tài nghệ như người này thì nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh giấc, tiếc quá, còn kém rất xa."

Lâm Thanh tự nói một mình như thể đang khoe khoang, tôi gãi gãi tai, trong lòng thầm sảng khoái.

Hóa ra cảm giác được khen ngợi là như thế này.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
31/03/2023 09:52
26
31/03/2023 09:53
36
31/03/2023 09:53
25
31/03/2023 09:54
25
31/03/2023 09:54
22
31/03/2023 09:50
32
31/03/2023 09:50
28
31/03/2023 09:49
30
31/03/2023 09:49
37
31/03/2023 09:48
53

Bình luận

Nội dung liên quan