Nốt Nhạc Trắng Trong Mây

04/04/2024 14:48 6.89 K lượt truy cập

Nhất Thiên Phong Tuyết
Chương 15

Báo cáo

15

 

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, tuyết liên màu thiên thanh mà Chu Cố Đường tìm về cho ta không ngoài dự đoán dành được vị trí đứng đầu.

 

Trưởng công chúa gọi ta đến trước mặt.

 

Đây là lần đầu tiên ta được gặp Gia Lâu trưởng công chúa, từ nhỏ ta đã được nghe những sự tích về người mà trưởng thành, nuôi chí trở thành một nữ tử vừa có đức vừa có tài như người.

 

Khi gặp được rồi, lại chỉ cảm thấy người tuổi già lọm khọm, nhưng ánh mắt lại hiền từ dịu dàng.

 

Người hỏi ta một vài vấn đề trong tàng thư của học viện, ta đều có thể trả lời được hết.

 

Gia Lâu trưởng công chúa cầm lấy cổ tay ta: “Cháu trai Thôi Chiêu đã cho ta xem Tẩy Binh Đồ của con, đã nhiều năm rồi ta chưa được nhìn thấy bức tranh do nữ tử vẽ nào lại không câu nệ khuôn khổ như thế.” Ánh mắt người sáng ngời, “Con có biết cưỡi ngựa không?”

 

Xung quanh nhất thời im lặng.

 

Mặc dù năm đó trưởng công chúa có thể theo chân cao tổ leo lên lưng ngựa giành lấy giang sơn, nhưng những quý nữ Thượng Kinh bây giờ lại hiếm có người muốn đụng đến mấy thứ vũ phu này.

 

Đến cả xe ngựa cũng thích dùng lừa kéo hơn, huống hồ học cưỡi ngựa.

 

Thôi Chiêu muốn giải vây cho ta, bèn gọi một tiếng cô mẫu.

 

Ta lại gật đầu, nhẹ giọng nói: “Thần biết cưỡi ngựa ạ.”

 

Ánh mắt của Thôi Chiêu ngưng đọng, nhìn chằm chằm vào ta.

 

Trưởng công chúa cảm thấy hứng thú, trùng hợp tuyết vừa ngưng, trên núi có một trường đua ngựa lớn. Thực ra kỹ năng cưỡi ngựa của ta vốn rất bình thường, nhưng nói ra cũng kỳ lạ, gần đây Chu Cố Đường vẫn luôn thúc giục ta luyện tập cưỡi ngựa hàng ngày, nói là để rèn luyện sức khỏe.

 

Thật không ngờ hôm nay lại dùng đến.

 

Trường đua ngựa rộng lớn, xung quanh mây mù che phủ.

 

Cưỡi ngựa trên địa hình như vậy cũng chẳng phải chuyện gì khó, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp phải khe nước tuyết tan, phải nhẹ nhàng vượt qua. Cưỡi một vòng trở về, vừa hay dừng lại trước mặt Thôi Chiêu.

 

Hắn nhặt chiếc dây cột tóc ta vô tình đánh rơi, kìm nén tiếng tim đập thình thịch, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.

 

Ta đã xuống ngựa, quan hầu bên cạnh bước đến dắt ngựa đi.

 

Thôi Chiêu ấp úng nói:

 

“Ta không ngờ một tiểu thư khuê các như cô, mà cũng biết cưỡi ngựa.”

 

Ta im lặng một lát, rồi nói: “Mùa xuân năm Nguyên Trinh thứ tám, trong lễ nhược quán, ngài nói, ngài thích con gái biết cưỡi ngựa.”

 

Thời niên thiếu Thôi Chiêu không ở Thượng Kinh, tận đến lễ nhược quán, hắn mới trở về. Đó cũng là lần đầu tiên ta thực sự nhìn thấy bộ dạng hắn sau khi trưởng thành.

 

Thanh lịch tao nhã, hành sự không câu nệ khuôn phép.

 

Đó chính là vị hôn phu mà ta mong chờ suốt mười mấy năm qua.

 

Ta luôn cư xử đúng mực, trăm lần nghĩ ngợi, cuối cùng sau buổi lễ ta cũng có thể cùng hắn nói chuyện.

 

Đó có lẽ là câu nói táo bạo nhất trong đời này của ta, ta cố lấy toàn bộ dũng khí, hỏi hắn: “Thôi công tử, ngài thích kiểu con gái thế nào?”

 

Ta biết cầm kỳ thi họa, ta đã giành được sự thừa nhận của nhà họ Thôi. Ta biết rất nhiều thứ.

 

Nhưng ta không ngờ, hắn nâng mí mắt nhìn ta một cái, nói, hắn thích cô nương biết cưỡi ngựa.

 

Mặc dù câu trả lời có chút đặc biệt, nhưng cũng không phải chuyện gì khó. Ta có niềm tin rằng, ta có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để có được hạnh phúc.

 

Ta nhìn vẻ mặt sửng sốt của Thôi Chiêu, mới dần dần hiểu ra.

 

Lúc đó Thôi Chiêu chỉ tiện miệng nói thế mà thôi.

 

Hắn chỉ nói ra một đáp án mà hắn cho rằng dễ làm ta bẽ mặt nhất.

 

Thôi Chiêu phút chốc đã hiểu, hắn rốt cuộc đã phụ lòng một thiếu nữ như thế nào, phụ cả niềm yêu thích suốt mười mấy năm của nàng. Cho dù hắn có tiến cử ta với đại công chúa, cố gắng lấy lại danh tiếng cho ta, thì cũng chẳng thể khôi phục lại như cũ.

 

Sự yêu thích này, không còn nữa.

 

Sau này cũng sẽ không còn nữa.

 

Hắn khó chịu đến nỗi chẳng thể đứng dậy được, hắn đã làm trái quy tắc của tổ tiên, không đi theo con đường làm quan đã được sắp xếp sẵn; hắn chán ghét sự trói buộc, không muốn cưới người vợ mà gia đình đã chọn lựa cho hắn.

 

Hắn khao khát được kiến công lập nghiệp, không thích nán lại Thượng Kinh, chỉ muốn được gia nhập quân đội Tây Bắc.

 

Hắn tưởng rằng bản thân làm thế là đúng.

 

Nhưng đời người dằng dặc, hắn thực sự có thể nắm bắt được tất cả ư?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/04/2024 14:52
0
04/04/2024 14:51
0
04/04/2024 14:51
0
04/04/2024 14:50
0
04/04/2024 14:55
0
04/04/2024 14:49
0
04/04/2024 14:48
0
04/04/2024 14:48
0
04/04/2024 14:54
0
04/04/2024 14:54
0
04/04/2024 14:46
0
04/04/2024 14:46
0
04/04/2024 14:45
0
04/04/2024 14:45
0
04/04/2024 14:43
0
04/04/2024 14:41
0
04/04/2024 14:40
0
04/04/2024 14:13
0
04/04/2024 14:12
1
04/04/2024 14:12
1
04/04/2024 14:11
1
04/04/2024 14:11
1

Bình luận

Nội dung liên quan