Hắc Bạch Vô Thường

11/04/2024 09:29 418 lượt truy cập

Nội quy thư viện
Chương 4

Báo cáo

Mãi đến khi đồng hồ nhảy tới 13h, cửa cuốn mới từ từ nâng lên, cửa vô cùng sạch sẽ.

 

Chúng tôi lao thẳng đến quán cà phê.

 

Vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy người thầy sáng nay phát bài, mỉm cười rất tươi, ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ, tay cầm cốc cappuccino, đang lật giở một cuốn sách.

 

Có bạn học đến trước, có người đi tới đi lui trong quán cà phê, có người vây quanh các giáo viên khác.

 

Ba người chúng tôi bước tới chào hỏi một cách lịch sự.

 

Thầy giáo ngẩng đầu khỏi sách, nhìn chằm chằm Hàn Tranh, nhẹ nhàng nói: “Hàn Tranh, bạn cùng lớp, có thắc mắc gì không?”

 

Hàn Tranh cố gượng cười, sốt ruột nói thẳng: “Thầy, nơi này khi nào mới kết thúc?”

 

Thầy mỉm cười, da đầu tôi căng cứng, sợ khóe miệng thầy lại nứt đến mang tai, may thay lần này chỉ kéo về vị trí bình thường.

 

“Thầy cũng không biết.” Thầy ấy lắc đầu.

 

“Vậy…” Hàn Tranh vừa phát ra một tiếng, lập tức nhìn thấy ánh mắt thầy đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm Hàn Tranh, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong.

 

Dưới cái nhìn ăn thịt đồng loại của thầy, tôi nhanh chóng dùng tay chặn miệng Hàn Tranh lại và nói trước: "Thầy, ngoài cửa sổ có quái vật không?"

 

Ánh mắt của giáo viên chuyển từ Hàn Tranh sang tôi, đầy ẩn ý hỏi: “Em có nhìn thấy người bạn cùng lớp này không?”

 

Tôi lắc đầu và không nói gì.

 

"Bên ngoài cửa sổ không có quái vật."

 

“Ngoài cửa sổ có cái gì vậy?” Đan Nghiêu hỏi.

 

  “Có."

 

"Được rồi, cảm ơn thầy, thành tích của Hàn Tranh không được tốt lắm mong có thể nhờ thầy dạy kèm." Tôi nhìn vẻ mặt của thầy, nuốt nước bọt, "Cậu ấy có thể hỏi thầy những câu hỏi mà cậu ấy không biết bất cứ lúc nào."

 

"Được, bất cứ lúc nào cũng có thể đến hỏi thăm. Văn phòng của thầy ở phòng làm việc thứ hai bên trái tầng 5, nếu có thắc mắc gì có thể đến gặp thầy ở tầng 5. Giới hạn câu hỏi chỉ ở mức toán nâng cao thôi nhé."

 

Thầy lại giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói: "Đã muộn rồi, thầy phải chuẩn bị giám thị cho bài kiểm tra tiếp theo đây."

 

"Được, chúng em chào thầy." Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thầy khuất bóng.

 

Đan Nghiêu gãi tóc ngượng ngùng nói vừa rồi đã buột miệng hỏi.

 

Tôi an ủi nói không sao, ít nhất đã biết thứ ngoài cửa sổ không phải quái vật, còn lại có thể đợi bạn cùng lớp hoặc ngày mai hỏi.

 

Buổi sáng chúng tôi đã ở trong phòng học ba tiếng, khi ra khỏi quán cà phê, phát hiện vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ăn.

 

“Chúng ta lên tầng bốn nhìn xem rồi nghỉ ngơi đi.” Đan Nghiêunói.

 

Tôi và Hàn Tranh đang ngồi trên ghế sofa tầng bốn, nhìn Đan Nghiêu khéo léo kéo chăn và gối ở trong góc ra chia cho chúng tôi.

 

"Tôi để cái này ở đây. Tôi thường đọc sách ở đây và nghỉ trưa." Đan Nghiêu nằm xuống, đắp chăn, ngượng ngùng mỉm cười với hai chúng tôi.

 

Cả hai chúng tôi đều giơ ngón tay cái lên: “Còn coi trường học như nhà luôn, cậu xứng đáng là học bá đó”.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
13/04/2024 13:52
0
13/04/2024 13:49
0
13/04/2024 13:46
0
13/04/2024 13:45
0
13/04/2024 13:44
0
11/04/2024 09:31
33
11/04/2024 09:29
41
09/04/2024 16:57
76
08/04/2024 17:46
71
09/04/2024 10:28
100

Bình luận

Nội dung liên quan