Truyện nhà An

20/04/2024 12:20 81 lượt truy cập

[Novel] Ta coi ngươi là đồ đệ, ngươi lại muốn phạm thượng
Chương 646

Báo cáo

Đôi mắt hắn tối sầm, khoé miệng dính máu lại chậm rãi nhếch lên.

Chỉ một động tác nho nhỏ như vậy, toàn thân hắn đột nhiên nổi lên một tầng sấm sét tím nổ lốp bốp, khiến mật thất tối tăm sáng như ban ngày.

Tùng Huyền Hoa mượn ánh sáng của sấm sét mà nhìn, trong mắt lại không khỏi toát lên một tia si mê.

Nàng chưa từng thấy nam tử nào có dung mạo như này, chỉ là xương cốt quá cứng, hơi phiền một chút.....

Nhưng mà, không sao. Tùng gia thụ mệnh vu thiên, truyền thừa lực phẩm phán từ thiên đạo, vừa vặn dùng để đối phó hắn~

"Sao vậy? Nghĩ thông suốt rồi?"

Tùng Huyền Hoa thấy nam tử cuối cùng cũng lộ ra nét mặt tươi cười, không khỏi vui lên.

Nếu còn tiếp tục giày vò, chỉ sợ hắn sẽ thật sự phế, một phế vật thì cũng không có gì thú vị.

Nhưng mà, nam tử dường như không nghe thấy lời Tùng Huyền Hoa nói, ánh mắt hắn rơi trên cây châm tím cuối cùng trên tay Tùng Huyền Hoa.

Bản nguyên lôi cô đọng như vậy, là nàng đúng chứ.....

"Này!"

Tùng Huyền Hoa thấy nam tử chậm chạp không trả lời, lửa giận vừa mới đi bớt lại lặng lẽ trở lên thịnh vượng.

"Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, bản tiểu thư hôm nay sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!"

Chỉ thấy nàng bỗng nhiên vung tay phải lên, ánh sáng tím lấp loé mang theo một cỗ khí sát phạt, bay thẳng vào mắt nam tử!

Cùng lúc đó, dây xích Tuyệt Thần nổi lên luồng sáng vàng sậm, triệt để áp chế khí đen đang tràn ra trên người nam tử.

"Nghịch ta thì chết——"

Âm thanh hung ác của Tùng Huyền Hoa chậm rãi vang lên.

Khoảnh khắc Lãm Nguyệt chạy tới cửa mật thất, vừa vặn nhìn thấy một màn này.

Con ngươi nàng bỗng co rụt lại, trong nháy mắt mặt trắng bệch không còn chút máu.

"Dừng tay!"

Yêu Hoa kiếm ứng thanh mà ra, tiếng kiếm kêu sắc bén quanh quẩn trong mật thất, thoáng cái liền xuất hiện trước mặt nam tử.

"Keng!"

Châm tím va chạm với Yêu Hoa kiếm, sáng lên một trận vàng kim chói mắt, sau đó lập tức văng ra ngoài.

Gần như ngay lúc đó, Lãm Nguyệt xuất hiện ở chỗ của Yêu Hoa kiếm.

Tất cả diễn ra trong chớp mắt, lúc Tùng Huyền Hoa kịp phản ứng, trước người nam tử đã có một vị khách không mời mà đến.

Sắc mặt nàng không khỏi biến đổi, người này là ai! Không phải Lâm bà đang canh giữ bên ngoài sao!

"Ngươi là kẻ nào!"

Tùng Huyền Hoa kiềm chế sự bối rối trong lòng, vẫn là bộ dạng vênh váo tự đắc như trước.

Lãm Nguyệt không thèm để ý tới tiếng hét của nàng, giờ khắc này tâm trí nàng đã hoàn toàn bị người phía sau thu hút.

Ánh mắt nàng rơi trên mặt nam tử. Khuôn mặt vốn dĩ tuấn mỹ lúc này toàn vết máu, lông mày hắn dường như trưởng thành hơn rất nhiều, lúc hơi nhíu lại lộ ra vẻ vỡ vụn yếu ớt.

Ánh mắt hắn rõ ràng là lạnh lẽo, nhưng mà khoảnh khắc thấy được nàng, lại giống như tuyết tan mùa đông, tràn ra sự ấm áp.

Chỉ là một cái đối mặt, nước mắt của Lãm Nguyệt liền trào lên. Nàng há to miệng, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào.

"Diệu nhi, ta tới rồi....."

Lãm Nguyệt giơ tay phải lên, thương tiếc vuốt ve vết máu trên mặt hắn, trái tim đau đớn như bị bóp nát.

"Ta biết, sư tôn....."

Âm thanh Tiêu Cảnh Diệu trầm khàn, ánh mắt hắn quyến luyến, lặng lẽ nhìn qua người mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Mặc dù nàng đã thay đổi bộ dạng, nhưng chỉ cần nhìn một chút, hắn liền nhận ra.

Là sư tôn của hắn.....

"Cuối cùng cũng nhìn thấy người."

Tiêu Cảnh Diệu cong cong khoé miệng, dán mặt lên tay Lãm Nguyệt, nhẹ nhàng cọ xát.

Nhưng mà hắn vừa cử động, tám mươi cây châm bị khảm trong cơ thể liền bộc phát ra khí tức lôi.

Cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, nhưng mà Tiêu Cảnh Diệu cắn chặt răng, không phát ra một âm thanh nào.

Ánh mắt Lãm Nguyệt ngừng lại, khí tức quen thuộc này, đồ do chính nàng tạo ra, sao có thể không nhận ra được chứ!

Niêm Hoa.....

Niêm Hoa bị dùng trên người Tiêu Cảnh Diệu.....

Lãm Nguyệt biết được sự thật này, toàn thân không khỏi run rẩy, giờ khắc này áy náy và hối hận mãnh liệt mà đến, khiến mặt nàng hoàn toàn trắng bệch.

Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên quay người, hận thù sâu sắc toàn bộ rơi trên người nữ tử ngang ngược càn rỡ kia.

Tùng Huyền Hoa thấy hai người bọn họ thân mật, sớm đã ghen ghét tới mức hoàn toàn thay đổi.

Mắt thấy Lãm Nguyệt nhìn sang, trên mặt nàng toát ra một tia ác độc.

"Chẳng trách hắn mềm không được cứng không xong, thì ra là có người trong lòng."

"Có điều, Tùng Huyền Hoa ta từ nhỏ đến lớn không có đồ gì là không chiếm được! Hắn đã yêu ngươi....."

"Ta liền để ngươi.....hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này!"

Tùng Huyền Hoa giơ hai tay lên, dây xích Tuyệt Thần lần lượt sáng lên, trong mật thất lập tức trải rộng ánh sáng màu vàng sậm loá mắt.

Ngay sau đó, từ trong hư vô, âm thanh hạo nhiên công chính chậm rãi vang lên, từ xa đến gần.

"Thiên chi ý, không thể trái, kẻ vi phạm, tiếp nhận thẩm phán!"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/05/2024 20:53
9
14/05/2024 20:35
14
14/05/2024 20:33
12
14/05/2024 20:31
16
13/05/2024 17:11
51
13/05/2024 17:09
37
13/05/2024 17:07
36
13/05/2024 17:05
35
12/05/2024 18:55
99
12/05/2024 21:01
77
12/05/2024 18:51
72
12/05/2024 18:49
69
11/05/2024 17:58
117
11/05/2024 11:46
76
11/05/2024 11:44
77
11/05/2024 11:37
71
10/05/2024 18:59
80
10/05/2024 21:49
65
10/05/2024 18:54
61
10/05/2024 21:41
70
09/05/2024 12:37
108
09/05/2024 12:35
85
09/05/2024 12:33
91
09/05/2024 12:31
92
08/05/2024 20:22
106
10/05/2024 19:00
99
08/05/2024 20:19
77
08/05/2024 20:17
69
08/05/2024 20:23
107
07/05/2024 21:25
66
07/05/2024 21:23
63
07/05/2024 21:22
60
06/05/2024 20:28
88
06/05/2024 20:26
74
06/05/2024 20:24
71
06/05/2024 20:22
68
06/05/2024 13:03
108
05/05/2024 10:56
79
04/05/2024 12:04
116
04/05/2024 12:02
86
04/05/2024 12:00
68
04/05/2024 22:04
88
03/05/2024 11:56
89
03/05/2024 11:53
68
03/05/2024 11:52
69
03/05/2024 11:49
49
02/05/2024 21:02
78
02/05/2024 21:00
79
01/05/2024 13:00
139
01/05/2024 12:58
94

Bình luận

Nội dung liên quan