Truyện nhà An

08/05/2024 20:23 51 lượt truy cập

[Novel] Ta coi ngươi là đồ đệ, ngươi lại muốn phạm thượng
Chương 708

Báo cáo

Ánh mắt Lãm Nguyệt mông lung, nhìn qua con ngươi màu đen kia, giống như bị trúng cổ trùng, mở miệng đáp: "Ta vốn dĩ..... chỉ thuộc về một mình ngươi....."

Tiêu Cảnh Diệu nghe vậy trên mặt lập tức toát ra ý mừng, tràn ngập ám chỉ nói: "Ý đồ nhi là, chỉ hai người chúng ta, ngày ngày ở cùng, đêm đêm....."

Toàn thân Lãm Nguyệt run lên, trong đầu không kìm được mà hiện lên một vài cảnh tượng kiều diễm, chỉ thấy một luồng nhiệt nổ tung bên tai, thoáng chốc mặt như múi đào, cả người nhũn ra.

"Ngươi.....ngươi nói xấu!"

Lãm Nguyệt yêu kiều kêu lên một tiếng, Tiêu Cảnh Diệu lại cảm giác tâm tình chập chờn, bị "cảnh đẹp" trước mặt làm cho mê người.

"Sư tôn, người liền thành toàn cho đồ nhi một chút đi, đồ nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức, người nói xem.....có được không?"

Trong lời nói của Tiêu Cảnh Diệu vốn dĩ còn mang theo một tia khẩn cầu, nhưng nói đến đoạn sau, lại trở nên ngả ngớn.

Hắn ép chặt Lãm Nguyệt trên cửa phòng, hơi nghiêng đầu chiếm lấy môi Lãm Nguyệt.

Hô hấp của Lãm Nguyệt dần dần gấp gáp, hàng mi dài run run, triệt để lạc mất phương hướng trong động tác không chút kiêng nể gì của hắn.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Diệu nhìn thoáng qua, phòng riêng thanh tịnh, bày biện mộc mạc sạch sẽ, ngược lại là chỗ thích hợp.....

Nghĩ như vậy, hắn lại càng không kìm chế nổi khát vọng trong lòng, đang định ôm lấy Lãm Nguyệt.....

"Khách quan, dạo gần đây sắp tới thi đấu tượng thần, các phòng đều chật kín, chỉ còn thừa phòng này thôi."

Âm thanh ngoài cửa khiến Lãm Nguyệt giật mình, nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tiêu Cảnh Diệu ôm đi chỗ khác.

"Chính là chỗ này, hai vị nhìn xem có hài lòng không?"

Gã sai vặt của khách điếm dẫn một đôi nam nữ vào phòng, bởi vì Tiêu Cảnh Diệu đã sớm dựng lên kết giới, vậy nên người tới căn bản không hề phát hiện, ở trong góc phòng còn có một đôi người đẹp đang đứng.

Mặt Lãm Nguyệt đỏ như máu, chỉ ngoan ngoãn vùi đầu trong ngực Tiêu Cảnh Diệu, không dám tạo ra bất cứ âm thanh gì.

Nàng vừa rồi vậy mà vong tình tới mức có người đến gần cũng không biết.....

"Chính là phòng này, ngươi lui ra đi."

Giọng nam hơi trầm, nghe âm thanh thì tuổi cũng không lớn.

"Vậy khách quan nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì thì gọi tiểu tiện là được."

Theo âm thanh đóng cửa vang lên, trong gian phòng chỉ còn lại hai người Lãm Nguyệt và đôi nam nữ kia.

Tiêu Cảnh Diệu nhẹ nhàng vỗ bả vai Lãm Nguyệt, Lãm Nguyệt bởi vì e lệ nên không muốn ngẩng đầu lên, lúc này đối thoại truyền đến bên tai.

"Nhã nhi, ca ca nhớ muội chết mất!"

"Hừ, sợ là thành Khí Tiên mỹ nữ như mây, sớm đã quên ta rồi đi."

Lãm Nguyệt nghe được giọng nữ này bỗng ngẩng đầu lên, thấy Vương Nhược Nhã một thân y phục hồng đang nũng nịu giận dỗi với nam tử đối diện nàng.

Lãm Nguyệt lập tức tỉnh táo lại, vậy mà lại là Vương Nhược Nhã!

Vậy nam tử đối diện nàng là ai?

"Nhã nhi, muội đây là oan uổng cho ca ca rồi! Muội không biết đấy thôi, ta một ngày không gặp muội trong lòng liền ngứa ngáy khó chịu, nếu không phải sư tôn kéo ta đến, ta một khắc cũng không nỡ rời khỏi muội!"

Nam tử trông tuấn mỹ, toàn thân y phục đen lộ ra vẻ hiên ngang, lúc này đang ôn nhu cẩn thận dỗ dành Vương Nhược Nhã.

"Thật sao?"

Nữ tử luôn dễ dỗ, người trong lòng chịu thua nói đôi câu vài lời, mặt mày Vương Nhược Nhã liền giãn ra, hoàn toàn không còn vẻ giận.

"Tuyệt đối là thật! Nhã nhi, muội muội ngoan, mấy ngày nay ta sắp nhịn hỏng rồi, muội mau cho ta đi."

Nam tử nói rồi đã nhào lên, bắt đầu động tay động chân.

Vương Nhược Nhã vỗ nhẹ tay nam tử, cũng không giống muốn ngăn cản thật sự, chỉ hỏi: "Chuyện của chúng ta huynh định lúc nào nói cho cha?"

Nam tử gấp đến độ không được, đưa tay đi cởi lụa mỏng của Vương Nhược Nhã, trong miệng nói: "Sau khi thi đấu tượng thần xong ta sẽ nói với sư tôn, chỉ cần ta có được xưng hào tượng thần, lão nhân gia nhất định sẽ đồng ý!"

Vương Nhược Nhã nghe xong thoả mãn nhẹ gật đầu, trên mặt cũng dần hiện ra một tia mị ý.

"Chậm thôi, xem bộ dạng huynh gấp như khỉ kìa....."

"Nhã nhi, ca ca không đợi được nữa rồi!"

Nam tử một tay ôm lấy Vương Nhược Nhã, hai người dường như là cửu biệt trùng phùng, cuồng nhiệt vô cùng, một đường đến bên giường, hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau.

Đôi mắt Lãm Nguyệt hơi trợn tròn, mặt mũi đỏ bừng, nhìn tới ngây người.

Không ngờ lúc này lại có một đôi tay ấm áp che mắt nàng lại.

"Sư tôn, đừng nhìn."

Âm thanh của người sau lưng đã hoàn toàn khàn khàn, nhưng mà lập tức bị tiếng yêu kiều và thở dốc trên giường thay thế.

Chính là điên đảo loan phượng, một phòng tình nồng.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
08/05/2024 20:22
0
08/05/2024 20:21
0
08/05/2024 20:19
0
08/05/2024 20:17
0
08/05/2024 20:23
51
07/05/2024 21:25
36
07/05/2024 21:23
38
07/05/2024 21:22
44
06/05/2024 20:28
74
06/05/2024 20:26
62
06/05/2024 20:24
61
06/05/2024 20:22
59
06/05/2024 13:03
100
05/05/2024 10:56
73
04/05/2024 12:04
110
04/05/2024 12:02
80
04/05/2024 12:00
64
04/05/2024 22:04
84
03/05/2024 11:56
85
03/05/2024 11:53
63
03/05/2024 11:52
64
03/05/2024 11:49
44
02/05/2024 21:02
72
02/05/2024 21:00
73
01/05/2024 13:00
132
01/05/2024 12:58
88
01/05/2024 12:57
79
03/05/2024 15:56
78
29/04/2024 19:23
141
29/04/2024 19:20
79
29/04/2024 19:19
74
29/04/2024 19:15
77
29/04/2024 19:13
62
29/04/2024 19:10
56
29/04/2024 19:08
60
29/04/2024 19:05
55
27/04/2024 19:49
166
27/04/2024 19:47
75
27/04/2024 19:45
62
27/04/2024 19:43
62
28/04/2024 19:36
100
26/04/2024 12:24
64
26/04/2024 12:22
62
26/04/2024 12:20
70
25/04/2024 09:31
108
25/04/2024 09:29
67
25/04/2024 09:28
68
25/04/2024 09:25
64
24/04/2024 11:49
94
24/04/2024 11:48
67

Bình luận

Nội dung liên quan