Truyện nhà An

20/04/2024 12:24 95 lượt truy cập

[Novel] Ta coi ngươi là đồ đệ, ngươi lại muốn phạm thượng
Chương 648

Báo cáo

Mắt thấy vàng sậm triệt để bị vàng kim từng bước xâm chiếm, Lãm Nguyệt nhìn Tùng Huyền Hoa hôn mê trong bản nguyên lôi, trên mặt toát ra sát ý lạnh thấu xương.

"Sức mạnh tốt, đáng tiếc theo sai chủ nhân!"

Ngay sau đó, lực chế tài lôi kéo lực thẩm phán vào trong cơ thể Lãm Nguyệt.

Trong chớp mắt, Lãm Nguyệt chỉ cảm thấy một luồng nhiệt bay thẳng lên đỉnh đầu, lực thẩm phán vậy mà nhanh chóng tan vào trong linh khí của nàng, không có bất kỳ phản kháng hay chống cự nào.

Trong lòng Lãm Nguyệt không khỏi giật mình, nàng còn cho rằng phải mất rất nhiều công sức mới có thể biến lực phẩm phán thành của bản thân.

Điều nàng không phát hiện là, khoảnh khắp lực thẩm phán nhập thể, con ngươi nàng xẹt qua một màu vàng sẫm.

Lúc này, Lãm Nguyệt cũng không quan tâm tới sức mạnh này được nữa, Yêu Hoa kiếm lần nữa vung lên, dây xích trói buộc Tiêu Cảnh Diệu cuối cùng ứng thanh mà rơi xuống đất.

Lãm Nguyệt đi tới trước mặt đỡ Tiêu Cảnh Diệu dậy, động tác không thể tránh né lần nữa thôi động Niêm Hoa trong cơ thể hắn.

Không có lực thẩm phán áp chế, quỷ khí lập tức chen chúc mà ra từ trong cơ thể Tiêu Cảnh Diệu, chữa trị những vết thương ghê rợn của hắn.

Tay phải Lãm Nguyệt đặt trên ngực Tiêu Cảnh Diệu, thương tiếc và áy náy không thôi.

"Diệu nhi, ngươi nhịn một chút, vi sư lấy châm tím trong người ngươi ra trước."

Giờ khắc này mặt mày Tiêu Cảnh Diệu giãn ra, sắc mặt vô cùng dịu dàng.

Hắn ngoan ngoãn dựa trên người Lãm Nguyệt, nhẹ giọng đáp: "Được."

Lãm Nguyệt thấy vậy không trì hoãn nữa, tay phải đặt trên ngực Lãm Nguyệt toát ra ánh sáng tím.

Nhờ ánh sáng của bản nguyên lôi, vết thương trước ngực Tiêu Cảnh Diệu cũng hoàn toàn hiện ra trước mặt Lãm Nguyệt.

Cũng không biết là bị pháp khí gì gây thương tích, vết thương bám theo một tầng khí tức quỷ dị, từ đầu đến cuối ăn mòn không cho nó khép lại.

Máu tươi vẫn không ngừng thấm ra bên ngoài, đủ thấy vết thương này sâu tận xương.

Toàn thân Lãm Nguyệt khẽ run, chua xót trong lòng chất đống, không dám tưởng tượng trong khoảng thời gian này Tiêu Cảnh Diệu đã chịu đựng bao nhiêu cực khổ.

Đúng lúc này, châm tím nhận sự triệu hồi của bản nguyên lôi chậm rãi trồi lên từ trong cơ thể Tiêu Cảnh Diệu.

Nhìn đến đây, sắc mặt Lãm Nguyệt bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó nước mắt cũng không kìm được nữa, tràn mi mà ra.

Trọn vẹn tám mươi cây châm tím, toàn bộ đâm vào các huyệt vị trên cơ thể, nỗi đâu thấu xương, mỗi giây mỗi phút đều tê tâm liệt phế!

Hơn nữa, tám mươi mốt cây châm Niêm Hoa của nàng từng cây hỗ trợ lẫn nhau, lúc nào cũng phóng thích ra khí tức lôi.....

Lãm Nguyệt đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Cảnh Diệu làm thế nào để cố nén đau đớn mà cười nói với nàng.

Nàng càng nghĩ, trái tim càng đau, khoảnh khắc toàn bộ châm tím nhuốm máu bay ra khỏi cơ thể Tiêu Cảnh Diệu, nước mắt Lãm Nguyệt đã tuôn như mưa.

Nàng muốn ôm chặt Tiêu Cảnh Diệu, nhưng mà cơ thể vỡ vụn của hắn đã sớm vô cùng suy yếu.

Chỉ cần nghĩ đến, hắn trải qua nghìn vạn khổ cực vượt qua lối đi, lại gặp phải trắc trở vết thương chồng chất, nhưng vẫn luôn bày ra vẻ dịu dàng trước mặt nàng, nước mắt Lãm Nguyệt làm sao cũng không ngăn được.

Ngay lúc Lãm Nguyệt đang do dự sẽ làm đau Tiêu Cảnh Diệu, một cái ôm đầu mùi máu tanh đã ôm chặt lấy nàng.

"Sư tôn, cuối cùng ta cũng nhìn thấy người....."

Tiêu Cảnh Diệu than thở, trong lời nói chỉ có sự thoả mãn sâu sắc.

Đau đớn và bóng tối đối với hắn không tính là gì, cái ôm chân thật này, cũng đủ để an ủi tất cả những gì hắn đã trải qua.

Hắn chính là mang tín niệm này, đợi ánh sáng của riêng hắn.....

Lãm Nguyệt tựa đầu lên vai Tiêu Cảnh Diệu, hai tay vòng qua eo hắn, nghe được câu than thở này của hắn, nước mắt lại trào ra.

Rõ ràng nên là nàng dỗ dành Tiêu Cảnh Diệu, nhưng mà hắn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, giống như nàng mới là người cần được an ủi vậy.

Thấy nước mắt đã thấm ướt bả vai, khóe miệng Tiêu Cảnh Diệu hơi nhếch lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc mai của Lãm Nguyệt.

Âm thanh hắn trầm thấp, mang theo sự cưng chiều vô hạn, khiến người ta vô cùng an tâm trong mật thất âm u này.

"Lâu như vậy không gặp, sư tôn đều biến thành quỷ thích khóc rồi....."

"Nếu còn khóc nưa, đồ nhi sẽ rất đau lòng....."

"Sư tôn, ta rất nhớ người....."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
13/05/2024 17:11
0
13/05/2024 17:09
0
13/05/2024 17:07
0
13/05/2024 17:05
0
12/05/2024 18:55
71
12/05/2024 21:01
58
12/05/2024 18:51
50
12/05/2024 18:49
55
11/05/2024 17:58
111
11/05/2024 11:46
74
11/05/2024 11:44
77
11/05/2024 11:37
70
10/05/2024 18:59
79
10/05/2024 21:49
64
10/05/2024 18:54
60
10/05/2024 21:41
69
09/05/2024 12:37
107
09/05/2024 12:35
85
09/05/2024 12:33
91
09/05/2024 12:31
92
08/05/2024 20:22
106
10/05/2024 19:00
99
08/05/2024 20:19
77
08/05/2024 20:17
69
08/05/2024 20:23
107
07/05/2024 21:25
66
07/05/2024 21:23
63
07/05/2024 21:22
60
06/05/2024 20:28
88
06/05/2024 20:26
74
06/05/2024 20:24
71
06/05/2024 20:22
68
06/05/2024 13:03
108
05/05/2024 10:56
79
04/05/2024 12:04
116
04/05/2024 12:02
86
04/05/2024 12:00
68
04/05/2024 22:04
88
03/05/2024 11:56
89
03/05/2024 11:53
68
03/05/2024 11:52
69
03/05/2024 11:49
49
02/05/2024 21:02
78
02/05/2024 21:00
79
01/05/2024 13:00
139
01/05/2024 12:58
94
01/05/2024 12:57
84
03/05/2024 15:56
84
29/04/2024 19:23
146
29/04/2024 19:20
83

Bình luận

Nội dung liên quan