Truyện nhà An

22/04/2024 12:10 96 lượt truy cập

[Novel] Ta coi ngươi là đồ đệ, ngươi lại muốn phạm thượng
Chương 656

Báo cáo

Một bên khác, Lãm Nguyệt tìm một khách điếm trong thành, bởi vì nguyên nhân thành bị phong tỏa, lúc này những nơi dừng chân trong thành vô cùng chật chội.

Cũng là nể mặt thành chủ đại nhân Hoa Song Ảnh, bọn họ cuối cùng cũng thuê được hai gian phòng.

Nghe được chỉ có hai gian phòng, đôi mắt Tiêu Cảnh Diệu và Hoa Song Ảnh cùng nhau sáng lên.

"Phu nhân, nàng theo ta ở một phòng, vừa đẹp!"

Hoa Song Ảnh một mặt hào hứng, cảm giác vết thương trên người đều tốt hơn phân nửa.

Tiêu Cảnh Diệu nghe vậy cười lạnh, "Ngươi đang gọi phu nhân nào?"

Hắn nắm tay Lãm Nguyệt, không cần suy nghĩ nói: "Sư tôn và ta ở một phòng."

Hoa Song Ảnh bỗng nhiên nhướng mày.

"Sư tôn? Ngươi là đồ đệ của phu nhân? Vậy thì càng hoang đường! Ngươi là hài tử chưa cai sữa sao? Còn ở cùng phòng với trưởng bối!"

Nói rồi nàng giữ chặt cánh tay còn lại của Lãm Nguyệt, một mặt chính khí nói: "Phu nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng vẫn nên ở cùng ta thì hơn."

Tiêu Cảnh Diệu thấy vậy vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, nếu không phải vừa rồi nàng không vạch trần sư tôn, hắn đã sớm hạ thủ vô tình rồi!

"Ta là phu quân của sư tôn, sư tôn ở cùng phòng với ta là đạo lý hiển nhiên."

"Yo, là sư đồ luyến cấm kỵ sao? Là người lừa gạt phu nhân ta ngộ nhập lạc lối đúng không!"

Hoa Song Ảnh không yếu thế chút nào, so mồm mép, đời này nàng chưa từng thua!

"Hơn nữa, con người ngươi căn bản không được, ta khuyên ngươi cũng không cần lỡ dở hạnh phúc chung thân của phu nhân!"

Hoa Song Ảnh nói rồi còn khinh bỉ liếc nhìn bộ phận nào đó của Tiêu Cảnh Diệu một chút.

Khuôn mặt lạnh lẽo tuấn tú của Tiêu Cảnh Diệu bỗng nhiên giật mình, không được?

Hoa Song Ảnh thấy Tiêu Cảnh Diệu vẫn còn giả ngu, không khỏi cười nhạo một tiếng, "Ngươi nói ngươi là phu quân của phu nhân, ta hoả nhãn kim tinh cũng không có nhìn nhầm, nguyên âm của phu nhân vẫn còn!"

Lúc này Tiêu Cảnh Diệu cuối cùng mới kịp phản ứng, Hoa Song Ảnh là nói phương diện kia không được.

Tiêu Cảnh Diệu nghe tới đó lại mỉm cười, quả nhiên có một số việc không nên chậm trễ, nếu không sẽ khiến người ta hiểu lầm?

Vừa nghĩ như vậy, Tiêu Cảnh Diệu lập tức liền tìm việc làm cho đêm nay.

Lúc này, túi linh thú bên hông của Lãm Nguyệt đột nhiên nhảy ra một cái đầu.

"Nghe nửa ngày trời, lão tử nhịn gần chết rồi! Nam nhân bà ngươi không biết cũng đừng nói mò!"

"Tiểu tử Tiêu Cảnh Diệu này chỉ là chó một chút, nhưng mà hắn vẫn được! Hắn một lần mười sáu giây!"

"Không tin ngươi hỏi Lãm Nguyệt, Lãm Nguyệt còn từng khen Tiêu Cảnh Diệu đấy!"

Cái đầu cao giọng nói, tận lực tỏ ra tự tin.

Mười sáu giây cũng không tệ rồi, đừng có đặt yêu cầu quá cao với nam hài tử! Hơn nữa cho dù thế nào cũng không được rụt rè trước mặt người ngoài!

Nói xong nó một mặt tranh công nhìn Tiêu Cảnh Diệu, lông mày nhướng cao giống như đang nói: "Lão tử làm rất tốt đúng chứ! Tiểu tử ngươi mau khen ta một câu đi!"

"Phụt —— hahaha ——" Hoa Song Ảnh không nhịn được mà ôm eo cười ha hả, vừa cười vừa kêu đau: "Ôi xương của ta!"

"Mười sáu giây hahaha, tiểu tử ngươi sao lại được như vậy, hahaha——"

Dưới tiếng cười nhạo không kiêng nể gì của Hoa Song Ảnh, Tiêu Cảnh Diệu vốn dĩ có tâm tình rất tốt bây giờ hoàn toàn đen mặt.

Đôi mắt hắn đen kịt, đầu tiên là đảo qua Hoa Song Ảnh, sau đó rơi trên mặt cái đầu.

"Mười sáu giây? Hả?"

Cái đầu vốn dĩ vẫn còn đắc ý, tự nhiên lại thấy xung quanh lạnh lẽo, rồi khi bắt gặp ánh mắt của Tiêu Cảnh Diệu, da đầu nó không khỏi tê rần.

Sao lại không giống như trong tưởng tượng của nó? Tiểu tử Tiêu Cảnh Diệu này không phải nên mang ơn gọi nó là ông lớn đầu sao?

Xét thấy bộ dạng hung ác của Tiêu Cảnh Diệu, cái đầu rốt cuộc cũng sợ hãi tỉnh mộng.

"Lãm Nguyệt, ngươi mau nói gì đi! Không phải ngươi khen hắn tiến bộ thần tốc, còn nói lại thêm mấy lần nữa thì ngươi không chịu nổi sao!"

Lãm Nguyệt????

Mặt nàng bỗng nhiên dâng lên một luồng nhiệt, vẻ mặt oan uổng.

Nàng lúc nào từng nói mấy từ hổ sói này!?

Nghe được lời này, sắc mặt u ám của Tiêu Cảnh Diệu bỗng nhiên thả lỏng, lập tức trở nên ý vị thâm trường.

Lúc này, hắn cũng không quan tâm bên cạnh còn có một người ngoài cuộc đang đứng nữa rồi, hắn ghé vào tai Lãm Nguyệt, âm thanh trầm thấp nói: "Sư tôn, cửu biệt trùng phùng, người không nhớ đồ nhi sao....."

"Đồ nhi vẫn chờ sư tôn.....tới khen một này....."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
13/05/2024 17:11
0
13/05/2024 17:09
0
13/05/2024 17:07
0
13/05/2024 17:05
0
12/05/2024 18:55
71
12/05/2024 21:01
58
12/05/2024 18:51
50
12/05/2024 18:49
55
11/05/2024 17:58
111
11/05/2024 11:46
74
11/05/2024 11:44
77
11/05/2024 11:37
70
10/05/2024 18:59
79
10/05/2024 21:49
64
10/05/2024 18:54
60
10/05/2024 21:41
69
09/05/2024 12:37
107
09/05/2024 12:35
85
09/05/2024 12:33
91
09/05/2024 12:31
92
08/05/2024 20:22
106
10/05/2024 19:00
99
08/05/2024 20:19
77
08/05/2024 20:17
69
08/05/2024 20:23
107
07/05/2024 21:25
66
07/05/2024 21:23
63
07/05/2024 21:22
60
06/05/2024 20:28
88
06/05/2024 20:26
74
06/05/2024 20:24
71
06/05/2024 20:22
68
06/05/2024 13:03
108
05/05/2024 10:56
79
04/05/2024 12:04
116
04/05/2024 12:02
86
04/05/2024 12:00
68
04/05/2024 22:04
88
03/05/2024 11:56
89
03/05/2024 11:53
68
03/05/2024 11:52
69
03/05/2024 11:49
49
02/05/2024 21:02
78
02/05/2024 21:00
79
01/05/2024 13:00
139
01/05/2024 12:58
94
01/05/2024 12:57
84
03/05/2024 15:56
84
29/04/2024 19:23
146
29/04/2024 19:20
83

Bình luận

Nội dung liên quan