Hoa Song Ảnh đầu tiên là đánh giá Lãm Nguyệt từ trên xuống dưới một chút, thấy nguyên âm nàng vẫn còn, chắc hẳn Tiêu Cảnh Diệu chưa kịp ra tay, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Có điều rất nhanh tâm trạng của nàng lại trở nên nghiêm trọng.
"Phu nhân, nàng cũng nghe được rồi đúng chứ? Bên ngoài đang loạn thành đoàn rồi."Hoa Song Ảnh cẩn thận truyền âm nói.
Lãm Nguyệt nhẹ gật đầu, ánh mắt nàng sáng rực nhìn Hoa Song Ảnh, không biết bây giờ nàng có dự định gì.
Bây giờ Lãm Nguyệt đã sớm không còn nghi ngờ tâm ý của Hoa Song Ảnh, chỉ là bây giờ so sánh giữa nàng và người trong toàn thành, bên nào nhẹ bên nào nặng lại quá rõ ràng rồi.
Dù sao Tùng gia chỉ cần nàng, một khi bắt được nàng, vậy thì trận tai ương đồ thành này có thể giải quyết dễ dàng.
Hoa Song Ảnh là người thông minh cỡ nào, nàng lập tức nhìn ra ý tứ trong mắt Lãm Nguyệt, sắc mặt không khỏi tái đi.
"Phu nhân nàng đang nghĩ gì vậy? Nghi ngờ ta lại bán đứng nàng sao?"
Lãm Nguyệt nghe vậy vội vàng xua tay, nàng thẳng thắn nói, cũng không giấu diếm Hoa Song Ảnh.
"Ta chỉ đang nghĩ ngươi sẽ đưa ra lựa chọn gì."
Hoa Song Ảnh nghe vậy sắc mặt nguội đi, không uổng công nàng bỏ ra một tấm chân tình.
"Phu nhân dựa vào cái gì mà cảm thấy ta muốn lựa chọn chứ, chuyện này thật ra rất đơn giản."
Lãm Nguyệt nghe vậy sắc mặt khẽ động, "Rửa tai lắng nghe."
Hoa Song Ảnh nhướng mày, bỗng nhiên lộ ra một tia hào hùng.
"Chỉ hai chữ, huyết tính!"
Lãm Nguyệt nghe vậy sững sờ, nhưng mà rất nhanh, nàng thả lỏng lông mày, lộ ra nụ cười.
Chuyện đột ngột xảy ra, là nàng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường rồi.....
Người tu tiên đại đa số đều là kiêu ngạo, lần này Tùng Vô Hãn đột nhiên xuất hiện, uy thế của Đại La Huyền Tiên chấn nhiếp tất cả mọi người.
Lúc đó bởi vì sợ hãi, nhưng lại chưa từng bị uy hiếp tới tính mạng, vậy nên nhao nhao tìm lợi tránh hại.
Nhưng mà bây giờ, Tùng gia muốn đồ thành!
Người tu tiên sinh tử từ mệnh, bị giết, đó là bản thân Tùng Huyền Hoa tài nghệ không bằng người, thời vận không đủ.
Tùng gia ngay cả hung thủ cũng không tìm được, bây giờ lại muốn đồ thành cho hả giận?
Nực cười!
Người tu tiên bọn họ, đấu với trời, đấu với người, có ai không phải một thân huyết tính, kiêu ngạo bất tuân?
Nếu ba ngày sau không tìm được hung thủ, Tùng gia thật sự muốn đồ thành, vậy thì bọn họ sẽ đem tu sĩ toàn thành điên cuồng phản công!
Thành Vĩnh Khí là cửa khẩu quan trọng để các nơi trong tiên linh giới bước vào Khí Tiên Phủ, dáng vẻ phồn hoa cũng được xếp hạng cao trên toàn bộ tiên linh giới!
Nơi này hội tụ tu sĩ khắp nơi, chính là ngoạ hổ tàng long, thâm tàng bất lộ!
Mà Hoa Song Ảnh làm thành chủ thành Vĩnh Khí, chỉ sợ không có ai hiểu rõ tình huống trong thành hơn nàng.
Mặc dù Tùng gia quyền thế ngập trời, nhưng mà nếu bọn họ dám vì lợi ích một người mà đại khai sát giới, chắc chắn sẽ chọc mọi người phẫn nộ!
Nghĩ như này, phu nhân Tùng gia đưa ra chuyện đồ thành này, ngược lại có thể trở thành cơ hội để nàng và Tiêu Cảnh Diệu rời khỏi thành Vĩnh Khí.
Dù sao khi con người không bị ép tới đường cùng thì sẽ không dũng cảm như này.
Nếu không có chuyện đồ thành, mọi người vì ngại quyền thế của Tùng gia, vì giữ mạng nên nhất định sẽ không dám phản kháng.
Nếu cứ để mặc cho Tùng Vô Hãn phong toả thành, vậy không biết chuyện này sẽ kéo dài tới năm nào tháng nào.
Hoa Song Ảnh thấy mặt mày Lãm Nguyệt giãn ra, biết là nàng đã đoán được suy nghĩ đăm chiêu của nàng, trong mắt không khỏi tràn đầy vẻ thưởng thức.
"Đến lúc đó nếu thật sự tới thời khắc đồ thành then chốt, làm thành chủ thành Vĩnh Khí, bản tôn tự nhiên xung phong đi đầu, lúc đó phu nhân không cần lo lắng cho ta."
Lời nói của Hoa Song Ảnh vừa vặn đâm trúng nỗi lo trước mắt của Lãm Nguyệt.
Đại La Huyền Tiên cường đại khó mà tưởng tượng, nàng thật sự sợ Tùng Vô Hãn lấy Hoa Song Ảnh khai đao, giết gà doạ khỉ.
Hoa Song Ảnh có tình nghĩa với nàng, nếu như đến lúc đó thật sự nguy hiểm, cho dù bị bại lộ, nàng cũng muốn bảo vệ tính mạng Hoa Song Ảnh!
Trong lòng Lãm Nguyệt thầm hạ quyết tâm, lại không muốn để Hoa Song Ảnh lo lắng cho nàng.
"Xin thành chủ yên tâm, hành động không chính đáng lần này của Tùng gia sẽ ít tìm được hỗ trợ, có lẽ chúng ta sẽ không lâm vào khốn cảnh như vậy."
Hoa Song Ảnh thấy thần sắc Lãm Nguyệt bình tĩnh, không khỏi yên lòng nhẹ gật đầu.
Tiêu Cảnh Diệu ở một bên không nói một lời, nhưng lại nhìn rõ tâm tư của Lãm Nguyệt.
Sư tôn nhà hắn là người thế nào, sao hắn lại không biết chứ?
Nếu như thời điểm đó thật sự xảy ra, vẫn còn có hắn.....
Bình luận