Nốt Nhạc Trắng Trong Mây

13/03/2024 15:12 7.61 K lượt truy cập

Phía Trong Ngôi Nhà Gai
Chương 7

Báo cáo

7.

 

Ban ngày tôi đi học, buổi tối dành thời gian ở lại qua đêm với bà nội, tôi ngồi trên băng ghế chật hẹp ở b/ệnh v/iện luyện đề, mới mấy ngày mà người đã gầy đi rất nhiều.

 

Chị y tá nhìn thấy, bèn lấy son môi của mình cho tôi mượn: “Em gái, thoa chút son cho ẩm môi đi, môi em khô đến mức bong cả ra rồi kìa.”

 

Tôi cảm ơn, ngoan ngoãn thoa son môi, son môi có màu, lập tức trông khí sắc của tôi cũng tốt hơn nhiều. 

 

Bước vào phòng b/ệnh, bà nội thấy tôi đã có tinh thần hơn, nên rất vui, nhưng bà vẫn cứ dặn đi dặn lại: “Đàn Nguyệt, bây giờ việc quan trọng nhất của cháu là học tập và nghỉ ngơi, không cần phải trông coi bà suốt thế đâu.”

 

“Vâng ạ.” Tôi đồng ý với bà.

 

Nhưng không có ai trông nom bà cả, tôi vẫn phải ở bên chăm sóc bà.

 

Hai kẻ kia bị giục rất nhiều lần mới chịu đến, vừa nộp xong viện phí là mặt đã không vui, mẹ tôi thấy tôi, bèn trút cơn gi/ận vì phải tiêu tiền vô ích lên đầu tôi,  kéo tôi lại rồi chà mạnh lên môi tôi, giọng nói s/ắc b/én đ/âm thẳng vào màng nhĩ, chẳng mảy may để ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh.

 

“Tô Đàn Nguyệt, tao với bố mày vì bà mày bị b/ệnh mà sống dở ch*t dở, em gái mày cũng buồn đến nỗi không ăn được cơm, mày thì hay rồi, còn có tâm trạng ở đây tô son trát phấn cơ đấy,”

 

Bà ta ch/à r/ách cả da môi tôi, m/áu chảy ra dính lên tay bà ta, bà ta còn gh/ét bỏ đẩy tôi ra, oang oang nói lớn: “Một đứa con gái như mày, còn nhỏ sao lại không chịu học hành chăm chỉ hả? Không muốn đi học nữa, muốn đi làm đ/iếm đấy à?”

 

“Không muốn học nữa thì nghỉ học đi, mày cũng đã tròn 18 tuổi rồi, tao với bố mày không có nghĩa vụ phải nuôi mày nữa, tự đi kiếm tiền đi! Con gái nhà người ta có thể mua nhà mua xe cho bố mẹ anh em, còn mày thì làm được cái trò trống gì hả?”

 

Tôi va vào bức tường lạnh lẽo phía sau, môi chảy m/áu, cảm giác nhoi nhói như chi chít k/im ch/âm, t/im tôi cũng đ/au, nhưng là cái kiểu đ/au nhớp nháp, ứ đọng ấy.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bà ta, vành mắt ch/ua ch/át, nhưng lại chẳng khóc ra nổi.

 

Tôi cúi đầu, cười: “Tôi đúng là đen đủi thật, lại gặp phải loại bố mẹ như các người.”

 

Cười, cười mãi, một giọt nước mắt rơi trên nền đất, nhưng lại không để ai nhìn thấy.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/03/2024 08:56
0
14/03/2024 08:55
0
14/03/2024 08:55
0
14/03/2024 08:54
0
14/03/2024 08:53
0
14/03/2024 08:53
0
14/03/2024 08:52
0
14/03/2024 08:51
0
14/03/2024 08:50
0
14/03/2024 08:49
0
14/03/2024 08:49
1
14/03/2024 08:48
2
14/03/2024 08:48
1
13/03/2024 15:12
71
13/03/2024 15:12
65
13/03/2024 15:11
75
13/03/2024 15:10
79
13/03/2024 15:09
69
13/03/2024 15:08
71
13/03/2024 15:08
90

Bình luận

Nội dung liên quan