Cô Gái Bán Hoa

18/04/2024 12:13 1.06 K lượt truy cập

Phu quân ốm yếu của tôi
Chương 6 - Hoàn

Báo cáo

Hoa Hành Quân vòng tay qua vai tôi, đẩy tôi xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh.

Ra tay có chút nặng, chính là nói hắn không tiếng động chơi chết tráng hán thống lĩnh mười vạn Cấm Vệ quân Hoàng thành?

Hoa Hành Quân thực sự đã giải thích từng chuyện từng chuyện một cho tôi nghe, chỉ là giải thích một hồi, bàn tay liền không an phận không ngừng chuyển động khắp cơ thể tôi.

“Nghe mẫu thân nói, Kiều Kiều trong bữa tiệc công khai tán thưởng vi phu, còn nói mình đang có thai.”

"Đây là hành động bất đắc dĩ dưới tình thế cấp bách mà thôi, nửa năm nay chàng đã làm những gì còn cần ta nói sao?” Tôi đè lại tay của hắn, trừng mắt nói.

“Quả thực, nửa năm này vi phu đã phải chịu đựng rất vất vả.”

Giọng nói của Hoa Hành Quân rất dễ nghe, không còn suy yếu giống như lúc trước, dỗ dành người ta đắm chìm trong sự dịu dàng này.

10.

Ngay tại lúc hắn lôi kéo tôi làm chuyện hoang đường đến hơn nửa ngày, thánh chỉ của Hoàng đế đến.

Nghĩa Vũ Hầu phủ tạm thời bị niêm phong, Hoa Sùng An cũng bị mang đi.

Hoàng đế kiêng kỵ nhất việc con mình kết bè kết cánh, đặc biệt là loại hoàng tử bình thường không được chú ý đến, lén lút ở sau lưng mài một thanh đao lớn, mọi lúc đều nhìn chằm chằm vào đế vị.

Hai người mà Tam hoàng tử chiêu mộ lần này, tình cờ lại là người mà Hoàng đế vẫn luôn tín nhiệm. Lập tức khiến cho long nhan giận dữ, mặc dù Hoàng thống lĩnh đã chết, nhưng vẫn như cũ liên lụy tới cửu tộc.

Cấm quân bao vây nghĩa Vũ Hầu phủ, Hoa Hành Quân lại vẫn nghênh ngang kéo tôi ra khỏi cửa lớn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Hắn nhìn ra lo lắng của tôi, nói: “Nàng cho rằng tại sao quan binh cùng cấm quân lại hành động nhanh như vậy? Bọn họ bao vây chính là Hầu phủ, cùng phủ công chúa của chúng ta không có quan hệ.”

Trưởng công chúa Đoan Dương cùng Tấn Dương công chúa đều là muội muội của hoàng đế, cho dù có kết hôn, phủ công chúa cũng vẫn ở trong tay các nàng.

Mà phủ của trưởng công chú Đoan Dương lại ở dưới danh nghĩa của Hoa Hành Quân.

Lời nói này của Hoa Hành Quân đại biểu cho việc hắn đã cắt đứt quan hệ với Nghĩa Vũ Hầu Phủ.

“Chàng bộc lộ rõ như vậy, không sợ thánh thượng nghi kỵ?” Tôi vẫn có chút lo lắng.

“Yên tâm đi, trong lòng bệ hạ luôn cảm thấy hổ thẹn với mẫu thân ta cùng dì Tấn Dương, ông ấy sẽ không làm gì ta.” Hoa Hành Quân siết chặt tay tôi, cười nói:

“Huống hồ, nếu ta thật sự không quyền không thế, thì ở rể Cẩm Châu cũng là một ý kiến hay.”

Tôi né tránh ánh mắt của hắn, lúc này mới chú ý hắn đã dẫn tôi đến đại lao Hình bộ.

Nơi này giam giữ phụ thân của hắn, nghĩa Vũ Hầu Hoa Sùng An.

“Vì một nữ nhân, ngươi lại có thể làm ra chuyện bất trung bất hiếu như vậy! Lão phu thực hối hận... lúc trước không có gọn gàng dứt khoát chơi chết ngươi!"

Hoa Sùng An mặc y phục của tù nhân, tóc tai bù xù, trông hoàn toàn khác với bộ dạng phú quý trước kia.

“Vậy vì sao ngài lại có thể nhẫn tâm đến mức hạ độc cả thê tử của mình?” Hoa Hành Quân lạnh lùng nhìn ông ta.

Hai người bọn họ ngày thường trông khá giống nhau, nhưng những lời đối thoại lúc này lại không có chút nào giống như hai phụ tử.

“Ha ha, vậy thì nên hỏi đồ tiện nhân kia một chút! năm đó ta đã là tiến sĩ cập đệ, tiền đồ vô lượng. Nàng lại lợi dụng thân phận trưởng công chúa của mình, cứng rắn ép buộc ta làm phò mã, làm hại ta cuối cùng chỉ có thề làm một Hầu gia nhàn tản không quyền không thế! Về sau lại sinh ra cái thứ ăn cây táo rào cây sung như ngươi, thật sự là chết cũng muốn kéo ta theo…”

Giọng điệu của Hoa Sùng An vô cùng kích động, ánh mắt nhìn Hoa Hành Quân như muốn ăn thịt người.

Rất nhiều chuyện, tôi đột nhiên liền hiểu rõ.

Lẽ ra hắn mới đúng là người xin thánh chỉ ban hôn, nếu không thì tại sao công chúa Tấn Dương lại bất mãn với tôi như vậy, bát thuốc đêm tân hôn có lẽ cũng do hắn làm...

Mọi chuyện đều là do trưởng công chúa tuyển chọn hắn.

Tam hoàng tử muốn đế vị, Hoa Sùng An cũng không thể có được địa vị mà bản thân mình muốn, cho nên mới bắt tay với tam hoàng tử, hy vọng không làm cho người khác chú ý, mà sau này lại có thể tham gia triều chính một cách đường hoàng.

Nhưng mọi chuyện vẫn vượt quá tầm kiểm soát - con trai ông ta thông minh hơn ông ta nghĩ rất nhiều, ngay cả người vợ đã khuất cũng có đề phòng.

“Hoa Hành Quân, ngươi thật sự muốn mang danh bất trung bất hiếu sao?" Hoa Sùng An cười lạnh, khàn giọng hỏi.

“Ngài chết vì tội phản quốc, có liên quan gì đến ta? Bệ hạ còn cảm thấy thương xót cho ta, cho nên ta sẽ không bị liên lụy. Ta hôm nay đến đây là xuất phát từ lòng hiếu thảo, ngài nên biết ơn một chút máu mủ trong người đi.”

Đôi mắt Hoa Hành quân như đang cười, nhưng bên trong lại không dịu dàng và quan tâm như thường lệ mà đầy lạnh lùng cùng thù hận.

Tôi nắm chặt tay hắn.

11

Thời điểm Hoa Sùng An bị xử tử, công chúa Tấn Dương đã đến đưa ông đoạn đường cuối cùng.

Điều này khiến tôi không thể hiểu nổi.

“Dù sao cũng đã làm vợ chồng mấy năm, ta đưa tiễn ông ấy cũng xem như là tận chút tình cảm cuối cùng.” Trưởng công chúa trả lời tôi như vậy.

Kể từ khi Hoa Sùng An bị bắt giam, thái độ của bà ấy đối với tôi đã dịu đi rất nhiều, có lẽ là vì cuối cùng bà ấy đã phát hiện “Khắc phu” tất cả đều chỉ là lời đồn.

Nghe Hoa Hành Quân nói, tiểu đệ của hắn đã bị chết yểu hơn phân nửa cũng không thoát khỏi nguyên nhân do Hoa Sùng An, nhưng công chúa Tấn Dương chưa bao giờ xem xét kỹ và luôn giữ im lặng về chuyện này.

Nói chung là bởi vì bà ấy kiên trì muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng.

Bất quá bà là một vị trưởng bối ngoài cứng trong mềm, đặc biệt là lúc Thành ca nhi quấn lấy đòi ôm, bà sẽ khó chịu xoay người lại ôm.

Không sai, sau này cuối cùng cũng không còn phải ẩn núp dưới mắt Hoa Sùng An nữa, chưa đầy nửa năm tôi liền mang thai, đầu xuân sinh hạ thành ca nhi.

Thành ca nhi tính tình khá giống tôi, thích náo nhiệt, Hoa Hành Quân lại không cho phép đứa nhỏ dính lấy tôi, vì vậy bé con chỉ có thể tìm người khác để chơi cùng.

Vì tranh giành cháu trai, cha tôi cùng Tấn Dương công chúa đã không ít lần cãi nhau đến đỏ mặt.

Nhưng người được lợi lại chính là Hoa Hành Quân.

Bây giờ tôi vô cùng hối hận vì lời nói lúc đó “chết dưới hoa mẫu đơn” Bây giờ hắn chính là đang học theo lời nói đó, dăm ba bữa lại muốn lăn lộn tôi một lần.

“Ta nói, chàng thật sự không sợ ta khắc phu sao?” Tôi cười đùa hắn.

“Không có việc gì, nếu là nàng khắc phu, thì ta chính là mệnh cứng, chúng ta trời sinh một cặp.” Hắn cũng cười nhẹ, ôm tôi vào lòng.

Tôi không hề xiêu lòng trước những lời yêu thương của hắn, đẩy hắn ra rồi nói: “Dừng lại, trời sắp sáng rồi.”

Hắn lại dỗ dành tôi: “Một lần cuối cùng, Kiều Kiều, lại giúp ta một chút.”

“…”

Thôi quên đi, chỉ cần vui vẻ là được.

(Hết)

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
18/04/2024 12:13
936
23/01/2024 17:13
980
22/01/2024 19:16
1049
22/01/2024 19:11
1071
22/01/2024 19:03
1177
22/01/2024 19:00
1638

Bình luận

Nội dung liên quan