Tặc Team

16/04/2024 14:04 2.36 K lượt truy cập

Sát Thủ Nghỉ Hưu Để Kiếm Kim Chủ Rồi
Chương 5

Báo cáo

 

5

 

Ra đời chưa thắng đã chết trước.

 

Tôi bất đắc dĩ từ bỏ bí kíp thứ nhất.

 

Lại mở <<Làm thế nào để nắm bắt trái tim đàn ông>>

 

Bí kíp thứ hai, khi người đàn ông tan làm về nhà, cả người đều mệt mỏi, lúc này cần phải chủ động tiến lên chăm sóc họ.

 

Nhưng công việc của Khương Tuần rất bận rộn, hơn nửa tháng cũng không thấy mặt mũi đâu.

 

Cuộc sống ở Khương gia rất là thoải mái, nằm không cũng được năm trăm vạn, ngoại trừ buổi tối lúc ngủ luôn cảm giác có người đang nhìn tôi.

 

Tôi từ lúc đầu rất tích cực nghiên cứu <<Làm thế nào để nắm bắt trái tim đàn ông>>, đến không có việc gì ngồi phịch trên giường chán nản.



Kết quả có một ngày Khương Tuần đột nhiên trở về.

 

Lúc đó tôi đang ngồi lì trên sofa ăn khoai tây chiên xem phim.

 

Nghe thấy tiếng gọi “Khương tổng” cung kính kính ở ngoài sân, tôi nhanh 

chóng dẹp khoai tây chiên tắt TV.

 

Khi Khương Tuần bước từ cửa chính đi vào, tôi bước nhanh về phía trước, động tác nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài cho hắn, treo lên giá áo gần đó.

 

"Anh Khương, đi đường chắc mệt lắm nhỉ." Tôi khó khăn nhớ lại những gì đã đọc mấy ngày trước đó, từ trên bàn cầm cốc nước trà buổi sáng tôi uống còn sót lại, đưa cho hắn.

 

"Uống chút trà."

 

Khương Tuần ánh mắt không dấu vết nhìn nhìn sofa, nhấp một ngụm nước trà vốn đã lạnh tanh.

 

"...... Lạnh?"

 

Tôi cái khó ló cái khôn "Bây giờ thời tiết nóng, uống chút lạnh thì tốt hơn."

 

Cũng không thể nói cho hắn biết đó là tôi buổi sáng uống còn sót lại.

 

Khương Tuần im lặng hai giây, buông cốc trà xuống "Em có tâm rồi."

 

Khen tôi?

 

Tôi lại lạc lối trong suy nghĩ của mình.

 

Chẳng lẽ Khương Tuần thật sự thích uống trà lạnh?

 

Sau một hồi im lặng.

 

"Em mỗi ngày ở nhà làm gì?"

 

Tôi nghĩ nghĩ một chút "Đọc sách, luyện đàn."

 

"Luyện đàn?" Khương Tuần như rất có hứng thú "Đàn cho tôi nghe."

 

 

Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không cần vậy đâu.

 

"Cái này......"

 

Khương Tuần đã đứng dậy đi về phía phòng đàn dương cầm lầu hai.

 

"Thế nào, không muốn đàn cho tôi nghe?"

 

"Muốn chứ, tất nhiên là muốn."

 

Tôi ngồi trên ghế đàn piano với khuôn mặt cứng nhắc.

 

Đối với đàn piano, tôi chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn, vì tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ mà học một chút, bây giờ đã sớm quên lên chín tầng mây.

 

Một bài “Tiểu Tinh Tinh” gập gềnh sóng gió sai lầm chồng chất đã đánh xong.

 

Tôi thấp thỏm bất an ngẩng đầu nhìn Khương Tuần.

 

Lại phát hiện hắn đang đứng bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn tôi mười phần chuyên 

chú, ánh mắt dịu dàng lưu luyến tôi chưa từng nhìn thấy.

 

Chưa từng có ai nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.

 

Ánh mặt trời tươi sáng ngoài cửa sổ xuyên qua khung cửa chiếu lên mặt Khương Tuần, tăng thêm vài phần ôn nhu, bộ mặt năm tháng bình yên.

 

Tôi không khống chế được ngây người.

 

"Nghe hay đấy."

 

Khương Tuần chẳng biết từ lúc nào khom lưng, kề sát tôi.

 

Giọng nói của hắn vang lên bên tai tôi, gợi lên một trận tê dại.

 

Hắn lặp lại "Thật sự nghe rất hay. Tôi rất thích."

 

Đôi môi ấm áp.

 

Là Khương Tuần cúi đầu hôn tôi.

 

Cảm giác răng môi chạm nhau khiến tôi khó thở.

 

Tay đặt trên vai hắn giống như là từ chối, càng giống như là đón ý hùa theo.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/04/2024 14:26
0
21/04/2024 14:25
0
21/04/2024 14:24
0
21/04/2024 14:23
0
21/04/2024 14:22
0
21/04/2024 14:20
4
21/04/2024 14:21
3
21/04/2024 14:20
640
21/04/2024 14:20
601
16/04/2024 14:13
1217
16/04/2024 14:01
1095
16/04/2024 14:04
1236
16/04/2024 14:04
1437
12/04/2024 10:26
1485
12/04/2024 10:38
1416
12/04/2024 10:25
1470
12/04/2024 10:24
1685

Bình luận

Nội dung liên quan