Apple Meomeo

15/04/2024 17:56 1.24 K lượt truy cập

Sau khi sống lại tôi trở thành tình nhân của chồng
Chương 1

Báo cáo

Tôi nhìn đứa con trai 5 tuổi của "tôi" mà trong lòng rối bời. Mọi chuyện như một giấc mơ vậy. Sau vụ tai nạn tối qua, tôi chợt tỉnh giấc trong cơ thể của Mai Phương - bạn thanh mai trúc mã của chồng tôi. Cô ấy có con ư? Sao tôi không biết gì hết. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau nhưng cô ấy chưa từng nhắc về đứa trẻ này. Tôi không có một chút ký ức nào của Mai Phương, giờ lại đột ngột sống trong cơ thể cô ấy, tôi đang không biết xử lý ra sao.

"Mẹ ơi, bao giờ bố mới đến đón chúng mình đi ăn? Con đói lắm rồi."

Cậu bé ôm lấy tôi. Tôi bối rối.

"Chắc một lát nữa thôi. Mẹ đau đầu quá, mẹ hơi mệt. Con ra ngoài chơi nhé?"

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy ra ngoài. Tôi ngồi lại trong phòng lục tìm điện thoại của Mai Phương. Tôi cần mọi ký ức về cô gái này càng nhanh càng tốt, vì cô ấy không có lý do gì để tự dưng mất trí nhớ cả.

Chiếc điện thoại nhanh chóng được tìm thấy trên mặt tủ đầu giường. Tôi vội mở lên, thấy tin nhắn tới từ "Chồng".

"Em dậy chưa? Anh vừa xong việc, giờ sẽ tới đón hai mẹ con. Chờ anh nhé"

Tôi kéo lên trên xem, toàn là những tin nhắn mùi mẫn, kể chuyện thường ngày, chuyện đi học của nhóc con. Nhóc con đó tên Mai Nhật Minh, thường ngày gọi là Bánh Bao. Tôi xem qua những tin nhắn công việc một chút. Mai Phương từng đi du học, đang làm remote cho công ty nước ngoài, cùng ngành với công ty tôi nên công việc xem qua cũng khá dễ hiểu. Thật may vì cô ấy không phải đi làm on site, nếu không chắc tôi không có đủ tự tin để bắt chước được như cô ấy. 

Tôi vào album ảnh. Lần đầu vào album xem ảnh của người khác một cách tự tiện như vậy, tôi thấy ngại ngùng, tự lẩm bẩm, "Cho tôi xin phép một chút nha Mai Phương". Tôi không biết bây giờ "cô ấy" đang ở đâu, hay chuyện gì đã xảy ra với "cô ấy". Có lẽ chuyện này tôi cần phải tốn kha khá thời gian tìm hiểu.

Tôi chợt sững người. Mai Phương chụp rất nhiều ảnh, trong đó có ảnh nắm tay với một bàn tay đeo chiếc đồng hồ rất quen thuộc.

Chiếc đồng hồ đó của chồng tôi. Tôi tặng anh ấy nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, tức là mới đây thôi. 

Kéo lên trên một chút nữa, tôi như vỡ vụn. Rất nhiều ảnh thân mật của chồng tôi và Mai Phương, ảnh chụp 2 người họ với Bánh Bao, ảnh đi du lịch... Ngày giờ chụp những bức ảnh đó, đều vào khoảng thời gian tôi bận rộn chèo chống công ty, hay chồng tôi bận đi công tác.

Họ đã giấu tôi tận 5 năm. 

Mắt tôi đỏ hoe. Không thể ngờ được khi mình sống lại, lại sống trong cơ thể của tiểu tam.

"Tôi" mới mất tối hôm qua, vậy mà giờ này anh ta còn đủ bình tĩnh để đi tới đây đón mẹ con cô ta đi ăn sáng ư? Vậy trước nay tôi là gì đây?

Nén nước mắt vào trong, tôi lấy lại bình tĩnh. Chỉ riêng việc trùng sinh đã là một sự hoang đường rồi, bây giờ tôi không thấy có gì có thể hoang đường hơn nữa. Tôi cần phải đối mặt với mọi chuyện. Tôi mở tủ, thay một bộ đồ mới Mai Phương chưa từng mặc qua. Còn có rất nhiều trang sức đắt tiền. Một người làm việc remote với mức lương chỉ vài ngàn đô la như cô ta không thể mua được những món đồ này. Ngoài tiền tôi ra còn tiền ai nữa? Gã chồng đốn mạt của tôi, à không, chồng cũ, chỉ là một kẻ gà mờ. Mọi việc trong công ty đều là do tôi tự làm hết, hắn ta chỉ có nhiệm vụ chăm sóc tôi và đi chắn rượu cho tôi.

"Em yêu, anh không thấy em trả lời, anh tưởng đêm qua em mệt giờ chưa ngủ dậy."

Đúng lúc này hắn bước vào. Diêu Tinh Phúc, tên khốn nạn. Hắn còn sợ tình nhân nhỏ của hắn ngủ không ngon giấc cơ đấy. 

Tôi quay lại mỉm cười ngọt ngào, cố ý không nhắc gì tới chuyện tối qua. Chưa chắc Mai Phương đã biết chuyện của tôi.

"Em thấy hơi đau đầu. Những cơn đau đầu của em gần đây nhiều hơn hẳn. Em nghĩ em cần đi gặp bác sĩ thôi."

"Được, vậy chiều anh xong việc anh sẽ đưa em đi. Giờ em muốn ăn gì?"

Hắn vòng tay ôm eo, đặt một nụ hôn lên môi "tôi". Tôi cố nén sự kinh tởm buồn nôn, nũng nịu dựa vào người hắn.

"Hôm nay em không có tâm trạng ăn gì hết, anh hỏi Bánh Bao thích ăn gì, chúng ta cùng ăn."

"Được."

Một nhà ba người đi ăn trong vui vẻ hạnh phúc, Bánh Bao liến thoắng kể về bộ phim hoạt hình nó thích xem, tôi không nói được gì, chỉ ngồi ăn và cười hùa. Trong đầu tôi đang phải tính toán đối sách toàn diện.

Sau khi đưa Bánh Bao đi học, ở trên xe Diêu Tinh Phúc bỗng quay sang nói với tôi.

"Đêm hôm qua Kỳ Kỳ mất rồi."

Tôi giả bộ sững người.

"Vậy anh về lo tang lễ đi."

Tôi nghĩ bằng đấy từ là đủ. Không ngắn không dài, dù sao tôi cũng không biết chuyện tôi chết có liên quan gì đến hai người họ hay không.

Có vẻ như Diêu Tinh Phúc hài lòng với phản ứng của tôi, hắn chỉ ừ nhẹ rồi đưa tôi về nhà. Trước khi xuống xe, tôi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Tiểu yêu tinh. Xem tối anh xử em thế nào."

Oẹ. Thật kinh tởm.

Tôi vẫy vẫy tay chào hắn rồi vào thang máy. Căn hộ Mai Phương ở tận trên tầng 20. Nhưng đến tầng thứ 5, một người tôi không ngờ tới bất ngờ xuất hiện.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
15/04/2024 17:56
873

Bình luận

Nội dung liên quan