MÈO MƯỚP NHỎ

04/05/2024 19:30 0 lượt truy cập

Sếp Tổng Luôn Muốn Cướp Con Trai Của Tôi
Chương 8: Lấy cô làm vợ lần nữa

Báo cáo

Cố Nhược Hàn chậm rãi nói: " Căn cứ vào tình hình của Yên Bảo bây giờ, cậu nhóc không những không có dấu hiệu hồi phục mà tình trạng đang dần trở nên tồi tệ hơn. Sở dĩ cậu nhóc không bị bệnh trong một thời gian dài là kết quả của việc kiềm chế, tâm lý của Yên Bảo hoàn toàn không phải là những đứa trẻ khác ở độ tuổi này có thể so sánh được, hành động ném lọ thuốc và lớn tiếng với cậu cũng cho thấy nhân cách thứ hai của cậu nhóc đang dần hoàn thiện, và cậu nhóc sẽ có những hành động tương ứng dựa trên nỗi ám ảnh trong lòng!"

"Vậy làm sao để chữa trị? Trước kia chỉ cần ngủ một giấc là có thể hồi phục?"  Lý Bắc Giác kiên nhẫn nghe, ngữ khí lạnh lùng hỏi.

Cố Nhược Hàn bất đắc dĩ thở dài: "Cái này khó nói quá... nhưng..."

Cậu chợt nghĩ đến chuyện gì đó, và cuộc trò chuyện đột nhiên thay đổi: "Phát bệnh chắc chắn luôn có nguyên nhân, Yên Bảo gần đây gặp chuyện gì sao?"

Trong mắt Lý Bắc Giác hiện lên vẻ chán chường, tất cả đều là do nữ nhân ngu ngốc Giang Bảo Bảo đó!

Nếu không phải cô ta, Yên Bảo chắc chắn sẽ không phát bệnh!

Anh chợt siết chặt điện thoại, giọng cứng ngắc giải thích: "Hôm qua Yên Bảo ở sân bay, nhận một người phụ nữ xa lạ làm mẹ."

"Là vậy à..." Cố Nhược Hàn trầm ngâm nói: "Vậy chắc chắn trên người phụ nữ kia có điểm phù hợp làm mẹ mà Yên Bảo mong đợi, tìm người đối với cậu mà nói thì không phải là việc khó, chi bằng mời cô ấy đến giúp đỡ một chút xem sao? Như vậy thì bệnh tình của Yên Bảo sẽ có chút tiến triển."

Lý Bắc Giác dừng lại một chút.

Cố Nhược Hàn ở đầu dây bên kia vẫn lải nhải không ngừng nói: "Phương pháp này thực ra rất khả thi. Dù sao thì cậu muốn cởi chuông phải cần đến người buộc chuông. Nếu đối phương còn độc thân thì chẳng phải cậu sẽ là người đầu tiên đến gần lâu đài nước sao..."

"Biết rồi, cậu đi ngủ trước đi." Lý Bắc Giác có chút không kiên nhẫn, trực tiếp cúp điện thoại, vẻ mặt vô cảm rơi vào trầm tư.

 Để người phụ nữ vô trách nhiệm đó chăm sóc Yên Bảo?

Ai biết được liệu cô ấy có làm cho tình trạng của Yên Bảo trở nên tồi tệ hơn hay không?

Hơn nữa, chỉ có một người anh muốn cưới!

Đó chính là cô gái đã cứu anh mười sáu năm trước!

Hoàn toàn không phải là Giang Bảo Bảo!

Lý Bắc Giác đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy điện thoại rung lên, là tin nhắn của Cố Nhược Hàn.

 [ Tôi không đùa đâu, nếu tìm được người phụ nữ đó, nói không chừng chúng ta có thể tạm thời xoa dịu Yên Bảo. Điều đó phụ thuộc vào số tiền cô ấy muốn. Đợi Yên Bảo lớn lên một chút nữa, cậu nhóc có thể bình phục một cách tự nhiên, nhưng trước mắt cứ xem đã, quả thật bệnh của nhóc ta không mấy khả quan lắm.]

Lý Bắc Giác nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, sau đó bực bội ném nó sang một bên.

...

Thức suốt đêm.

Lý Bắc Giác suốt đêm nghĩ đến Giang Bảo Bảo, trời vừa tờ mờ sáng, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Thiếu gia, ngài tỉnh chưa?" Giọng bác Trịnh thận trọng, có chút lo lắng không thể kiềm chế.

Lý Bắc Giác đứng dậy tiến lên, kéo cửa ra.

Bác Trịnh không đợi Lý Bắc Giác mở miệng, vội vàng nói: "Thiếu gia, ngài nên xem tiểu thiếu gia một chút, cậu cả đêm không ngủ, không ăn sáng, không uống nước, cứ như vậy thì bệnh tình sẽ trở nên tệ đi!"

Lý Bắc Giác hít sâu một hơi, mệt mỏi xoa xoa lông mày, chỉ do dự hai giây, liền nhanh chóng đưa ra quyết định: "Nói với Yên Bảo có thể không uống thuốc, nhưng phải ngoan ngoãn ăn điểm tâm, ta có thể đồng ý với yêu cầu của nó, nếu không thì ta không ngại dành thời gian cho nó!"

"Được rồi, vậy tôi đi ngay đây!" Gương mặt bác Trịnh lập tức mừng rỡ khi nghe anh chịu nới lỏng ra, lập tức xoay người đi.

...

Bên trong khách sạn, Giang Bảo Bảo cũng giống vậy, thức trắng đêm.

Cô suy nghĩ vô số phương pháp để chống lại Lý Bắc Giác, nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn.

Mãi đến rạng sáng, cô bất lực ngồi dậy khỏi giường, vô thức bấm vào số điện thoại của Mặc Bạch : “Thật xin lỗi, điện thoại bạn gọi đã tắt máy rồi…”

Nghe được giọng nữ cứng nhắc, Giang Bảo Bảo ngắt điện thoại.

Giây tiếp theo, điện thoại lại đột nhiên vang lên!

Nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, cô lưỡng lự một chút rồi nhấc máy.

Trong điện thoại vang lên một giọng đàn ông ôn hòa: “Cô Giang? Tôi là trợ lý của Lý tổng. Lý tổng muốn gặp cô. Một lát nữa sẽ có xe đón cô ở cửa khách sạn, đưa cô đến biệt thự của Lý gia."

Giang Bảo Bảo nghe vậy, lập tức cảnh giác hỏi ngược lại: "Anh ta gặp tôi để làm gì?"

Trợ lý trả lời: "Cái này thì tôi không rõ lắm, nhưng hình như sức khỏe của tiểu thiếu gia đang có vấn đề gì đấy, hy vọng cô có thể nhanh lên."

"Cái gì?" Giang Bảo Bảo sửng sốt, còn muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng đối phương trực tiếp cúp máy.

Lý Bắc Giác đang làm cái gì?

Mới có một đêm, mà lại để con trai của mình bị bệnh?

Giang Bảo Bảo trong lòng như thắt lại, lập tức xuống giường lao đi rửa mặt.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lao xuống lầu khách sạn. Quả nhiên, cô nhìn thấy một chiếc xe công vụ màu đen đang đợi ở cửa.

Giang Bảo Bảo lên xe không nói một lời, lại không chú ý tới, trước cửa khách sạn có một bóng người nhỏ bé đang núp sau chiếc bình hoa khổng lồ ở cửa khách sạn, lén nhìn qua đây.

Anh bạn nhỏ Giang Mặc Bạch của chúng ta thật sự đang ở đây, nhìn thấy bóng dáng vội vã của Giang Bảo Bảo thì liền nhăn mũi.

Mẹ đi đâu mà lại gấp như vậy?

Ngay khi đến nơi, cậu liền dùng tốc độ nhanh nhất xâm nhập vào toàn bộ hệ thống cao cấp của khách sạn, như vậy mới tìm thấy mẹ. 

Vốn dĩ cậu định tạo bất ngờ cho mẹ!

Mặc Bạch nhìn chiếc xe màu đen rời đi, từ sau bình hoa nhảy ra, chạy nhanh về phía chiếc taxi bên kia đường.

...

Không lâu sau, xe dừng lại trước cổng biệt thự Lý gia.

Giang Bảo Bảo mở cửa xe chạy ra ngoài, sau khi hỏi người giúp việc liền lao lên lầu.

 "Lý Bắc Giác, con trai tôi đâu? Nó xảy ra chuyện gì vậy?" Cô chạy một mạch vào thư phòng, vừa vào cửa liền bất mãn trừng mắt nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ.

Lý Bắc Giác quay người lại, thấy Giang Bảo Bảo trong nháy mắt, sơ ý chớp mắt một cái.

So sánh Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Bảo Bảo ngày hôm qua với bây giờ trông khí thế hơn nhiều.

Nhưng hôm nay, bởi vì nóng nảy mà cô không trang điểm, trên mặt chỉ có sự lo lắng và kìm nén sự yếu ớt trong đáy mắt, để cho mọi người không khỏi muốn tiến lên an ủi cô...

Ánh mắt Lý Bắc Giác chợt cứng đờ, anh rất không hài lòng với sự lơ đãng vừa rồi của mình.

"Lý Bắc Giác, tôi hỏi anh con trai tôi như thế nào?" Giang Bảo Bảo sốt ruột không nhịn được, tiến lên hai bước để hỏi lại.

Lý Bắc Giác nhìn vào đôi mắt ẩm ướt của cô, phát hiện trong mắt tràn đầy sự quan tâm, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút khinh thường.

Nếu cô ấy thực sự quan tâm và yêu mến Yên Bảo thì cô ấy sớm đã bỏ đi đâu?

Năm năm này cô đang ở đâu?

"Sức khỏe của nó không tốt, muốn gặp cô." Lý Bắc Giác quay mặt đi, nhàn nhạt mở miệng nói.

Giang Bảo Bảo vẻ mặt càng lo lắng hơn: "Đau chỗ nào? Có sốt không? Hay là đau cái khác..."

Lý Bắc Giác lạnh lùng ngắt lời: "Không ăn cơm, không uống nước, nhưng khi biết cô đến thì đã ngoan ngoãn ăn điểm tâm rồi."

"Lý Bắc Giác anh có phải là người không? Đó là con trai anh đấy, nó rõ ràng là đang tuyệt thực!" Giang Bảo Bảo tức giận đến không nhịn được, trực tiếp giơ tay lên vung về phía khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông!

Giây tiếp theo, anh hung hăn nắm cổ tay cô lại.

 Lý Bắc Giác ánh mắt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mặt: "Động thủ với tôi, Giang Bảo Bảo, cô muốn chết sao?"

Giang Bảo Bảo không cam lòng dùng hết sức mà giãy giụa, nhưng cũng tốn công vô ích, đành phải dùng ánh mắt khiển trách người đàn ông trước mắt, đe dọa hung hăn nói: "Có bản lĩnh thì anh giết tôi đi, Lý Bắc Giác, nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi liều mạng với anh!"












































 
 
 
 
 

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan