Cô Gái Bán Hoa

20/04/2024 22:53 1.68 K lượt truy cập

Sống Lại Trước Khi Chồng Ngoại Tình
Chương 6

Báo cáo

Mà bây giờ, anh ta đã trở về từ đời trước, cảm thấy hối hận, lại không chút do dự vất bỏ cô ta.

Kiểu Mộc sững sờ, theo bản năng nhìn về phía sau tôi.

Mà Chu Việt lại làm lơ cô ta, chỉ nhìn chằm chăm tôi, cầu xin nói:

“Tư Tư, anh sẽ không cùng với cô ta liên hệ nữa, chúng ta nói chuyện được không?”

Đi thẳng đến trước của phòng phẫu thuật, khi ấy, Chu Việt bắt được tay tôi.

Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng Kiều Mộc: “Chu Việt!”

Một tiếng nói mang theo yêu hận đan xen, cảm xúc căng thẳng

Tôi giật mình, theo bản năng quay lại nhìn cô ta.

Cảm xúc trầm xuống, huyệt thái dương đau đau, đã lâu rồi tôi không phải chịu cơn đau này.

Kiều Mộc đứng cách đó không xa, bị ánh nắng chiều bao phủ, sự đau thương thể hiện trên khuôn mặt cùng với thần sắc điên cuồng.

Cô ta nhìn chằm chằm vào Chu Việt, nhẹ nhàng nói: “Tôi đem bí mật của mình nói cho anh, anh lại đối xử với tôi như thế này sao?”

“Đã trêu trọc tôi, thì làm sao dễ dàng bỏ đi như vậy.”

Cặp mắt kia như mang theo độc nhìn tôi chằm chằm, bỗng nhiên trong lòng tôi lạnh lẽo.

Nhưng khi Kiều Mộc nói xong câu đó, không hề để ý đến tôi, xoay người lên xe rời đi.

Sau khi về nhà, trong quá trình tôi thu dọn đồ đạc, Chu Việt vẫn luôn đi theo phía sau tôi.

Anh ta nói rất nhiều lời, nói kiếp trước bị Kiều Mộc hấp dẫn như thế nào, nói anh ta cũng không hiểu sao lại như vậy, rõ ràng anh ta ghét nhất những người ngang ngược vô lý, nhưng vì sao lâu vậy, một lần lại một lần vì cô ta thỏa hiệp.

Anh ta càng nói càng mờ mịt, đến cuối cùng, trong âm thanh thậm chí còn có tiếng khóc nức nở:

“Anh cũng không biết vì sao lại như vậy, Tư Tư, chúng ta rõ ràng đã ở bên nhau nhiều năm, anh cũng đã xác định là sẽ yêu em, là bởi vì thời gian đã lâu rồi sao …”

Tôi cầm hộp tràn sức trong tay đập mạnh xuống dưới đất.

Một tiếng vang lớn.

“Thời gian đã lâu?”

Tôi trào phúng nhìn anh ta “Tôi không trải qua thời gian lâu sao? Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tôi không gặp phải loại người như Kiều Mộc sao? Nhưng bởi vì tôi biết tôi thích anh, cho nên khi có bất kì cơ hội có mội mối quan hệ tôi liền nghĩ đến anh trong đầu.”

“Nhưng anh thì sao? Anh ở bên cô ta 6 năm, dựa vào gì chứ, không phải là dựa vào tình cảm và sự tin tưởng của tôi sao?”

“Đúng vậy, ngày kỉ niệm chín năm trước, tôi hết lòng chuẩn bị. Bởi vì khi đó, tôi thấy tâm trạng anh không tốt, còn tưởng rằng là do khoảng thời gian ấy anh bị áp lức tâm lý vì công ty chuẩn bị đưa ra thị trường. Tôi nghĩ, tôi là người duy nhất anh yêu trên thế giới này.”

“Nhưng mà, hóa ra tôi không phải người anh yêu nhất.”

Chu Việt mặt xám lại đứng yên tại chỗ.

Có lẽ là do thân xác thay đổi, giờ phút này, tinh thần suy sụp của anh cùng vơi thời điểm trước khi chết không khác nhau mấy, nhìn không ra là một người 25 tuổi thành công trong sự nghiệp, hăng hái tự tin.

mà tôi cũng không giống kiếp trước đau lòng và hoang mang, chỉ cảm thấy cực kì khoái chí.
Tôi tháo nhẫn cưới ra, nhìn chằm chằm anh ta, oán hận nói một câu cuối cùng:

“Vì sao anh lại sống lại, tôi thà rằng anh cứ như vậy chết đi ở vụ tai nạn xe ô tô kia”

11.

Ở lại ký túc xá công ty cũng không phải là kế hoạch lâu dài, tôi cần hoàn thiện thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, sau đó nhanh chóng tìm phòng ở.

Kể từ ngày đó, Chu Việt giống như đi*n rồi.
Mỗi ngày sau khi tan làm, tôi đều thấy anh ta đứng dưới lầu, từ khi mặt trời lặn cho đến khi trăng lên cao.

Anh ta hút rất nhiều thuốc.

Mà tôi nhớ rõ, kiếp trước Chu Việt chưa bao giờ hút thuốc.

Nếu trời mưa, anh ta sẽ ngồi đợi trong xe.

Đèn xe sáng lên, chiếu rõ từng hạt mưa, mà bên trong xe, Chu Việt lại có biểu cảm mờ mịt nản lòng.

Chắc là do tầng lâu không cao, tôi đều nhìn thấy tất cả.

Qua mấy ngày, trong công ty bắt đầu xuất hiện những lời đồn ác ý về tôi.

Nói tôi ghen ghét, lấy thế ép người, vô duyên vô cớ nhằm vào nhân viên nữ trong công ty chồng, buộc anh ta sa thải cô gái đó.

Mà cô gái kia gia đình nghèo khó, bởi vì bị sa thải, cuộc sống sinh hoạt càng trở nên khó khăn.

Gia đình nghèo khó?Tôi bỗng nhiên nghĩ đến cảnh Kiều Mộc chạy chiếc xe đỏ băng băng trên đường, nhất thời không biết phải nói sao.

Chỉ là những thủ đoạn ti tiện của cô ta lại thành công, lời đồn nổi lên từ bốn phía, âm thầm truyền lại tôi, tôi nghĩ làm sáng tỏ nhưng lại không nói nên lời.

Nhưng lúc này, Chu Việt xuất hiện.

Đầu tiên, anh ta mời toàn bộ văn phòng uống trà sữa, sau đó nhân cơ hội kể chuyện về lý do sao lại sa thải Kiều Mộc, tỉ mỉ rõ ràng giải thích bởi vì cô ta không đủ năng lực, làm ra kế hoạch có nhiều sai sót dẫn đến chậm trễ tiến độ.

Kiếp trước, Kiều Mộc cũng phạm những sai lầm giống nhau như đúc, chỉ là khi đó, Chu Việt cảm thấy “không ảnh hưởng toàn cục”, vì thế cô ta vẫn tiếp tục ở lại công ty.

Mà hiện tại, anh ta đứng ở của công ty tôi, mỉm cười thong dong nói:

“Tư Tư tính cách hướng nội nhu hoá, đối mặt với những lời nói vô căn cứ cũng không phản bác. Tình càm của vợ chồng tôi vẫn luôn rất tốt ____”

Tôi bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy lời nói của anh ta:

“Nếu đã ly hôn rồi, anh hãy quản tốt nhân viên của mình, đừng để cô ta đến quầy rầy công việc và cuộc sống của tôi.”

Chu Việt không dám tin tưởng nhìn tôi, trong ánh mặt xuất hiện vẻ ảm đạm.

Tôi không để ý đến anh ta, đi về vị trí làm việc của mình.

Từ ngày đó trở đi, trong công ty không còn xuất hiện những lời đồn đãi vô căn cứ về tôi nữa.

Thay vào đó, một vài đồng nghiệp bắt đầu mời tôi ăn cơm, trong bữa cơm uyển chuyển ám chỉ tôi:

“Đàn ồn đều như vậy, cảm thấy ai mới mẻ liền theo đuổi người đấy. Một khi em cô đi, anh ta lại cảm thấy cô mới mẻ, sau đó liền theo đuổi lại. Ngôn Tư, cô đừng mềm lòng đấy.”

Tôi rũ mắt xuống cầm cái ly cười: “Sẽ không.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/05/2024 14:49
1581
21/04/2024 08:34
1439
20/04/2024 22:53
1422
20/04/2024 20:52
1422
20/04/2024 17:16
1453
20/04/2024 14:40
1448
20/04/2024 13:19
1580
20/04/2024 09:00
1656

Bình luận

Nội dung liên quan