"Ban đầu đồ tể* nhà họ Thẩm mỗi thứ tư hàng tháng đều đến thị trấn để mua hàng, nhưng sau khi cháu gái tôi biến mất, cả tháng nay ông ta đã không đi mua hàng.”
*đồ tể: người giết mổ động vật)
"Ngay cả xe chở lợn của ông ta cũng được bán lại với giá rẻ vào ngày hôm sau. Ông ta chỉ mua chiếc xe đó cách đây nửa năm, tại sao ông ta lại bán nó?"
"Trên đó chắc chắn có máu của cháu gái tôi!"
Bà ấy vừa nói xong, sắc mặt hai mẹ con nhà họ Thẩm hoàn toàn thay đổi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người bà không biết chữ của tôi, chỉ dựa vào hỏi thăm, dựa vào nghe ngóng, dựa vào trèo đèo lội suối mà liên kết ra được sự thật mà ngay cả cảnh sát cũng chưa bao giờ chạm tới được.
Nước mắt tôi nhòe đi, chỉ có bà mới không từ bỏ tôi.
Bà sẽ mãi mãi tìm kiếm tôi, chờ đợi tôi, yêu tôi.
Nhưng không ai tin một bà lão nông thôn, vẻ mặt Thẩm Kính lóe lên vẻ kinh ngạc hoảng sợ, sau đó đổi thành vẻ mặt dữ tợn và hung ác: "Muốn tống tiền đúng không! Bà già đáng chết, bà có chứng cứ không, nếu bà có chứng cứ thì đi báo cảnh sát, xem cảnh sát có để ý đến bà không!"
Mắt bà ngoại tối sầm lại.
Trong một khoảnh khắc, bà như tràn đầy sức sống, lau máu trên tay.
"Tôi sẽ tìm thấy nó, nhất định sẽ tìm thấy!"
"Tôi nhất định phải tìm lại công lý cho cháu gái tôi!"
Buổi tối, tôi nghe hai mẹ con nhà họ Thẩm bàn bạc riêng.
"Bà già chết tiệt đó lại tới rồi, tiếp tục như thế này cũng không phải là cách, đã bốn năm rồi sao bà ta vẫn còn chưa từ bỏ ý định!"
"Ta nói rồi phải phá hủy chiếc xe đó, nhưng ba con lại không nỡ bỏ nó, còn bảo rằng mới mua chưa được bao lâu. Giờ nhìn xem, lưu lại mầm họa rồi đấy, nếu thật sự tìm ra được…”
Thẩm Kính dập điếu thuốc, lời nói bộc lộ sự hung hãn.
"Chỉ cần không còn người nữa, chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?"
Bình luận