Mộng Không Thường

08/10/2023 20:11 8.61 K lượt truy cập

Tám mươi tám pho tượng Phật kỳ quái
Chương 17

Báo cáo

Tôi gần như bị dọa sợ đến nỗi loạng choạng chạy về nhà.

Vừa vào nhà, Thôi Danh Chương đã dán lá bùa màu vàng lên cửa.

Bố tôi đi đến gần tôi, nôn nóng hỏi: “Con đã giấu hình nộm đất sét chưa?”

Tôi nhìn ông ấy, bỗng chốc không biết phải nói như thế nào.

Bố nhìn tôi rồi khẩn trương hỏi tiếp: “Con, con không để sao?”

Tôi cắn môi gật đầu.

Bố tôi hét lên “trời ơi” rồi chỉ vào tôi, chân không ngừng run lên.

“Lạc Lai ơi là Lạc Lai, mạng sống của cả nhà Hồ Lão Tam thì đáng quý, vậy còn tính mạng của bà nội, bố mẹ của con thì không đáng quý sao, chúng ta đều đáng chết đúng không?”

Nghe bố nói vậy, tôi không nói nên lời.

Đúng vậy, mạng sống của cả nhà Hồ Lão Tam thì đáng quý vậy còn gia đình chúng tôi thì sao…

Bây giờ bà nội và cả bố mẹ tôi đều sẽ mất mạng vì những suy nghĩ nông nổi của tôi.

Vậy tôi nên làm gì?

“Lạc Lai, con đã để hình nộm bằng đất sét ở đâu? Bây giờ bố sẽ đi lấy!”

Bố tôi lo lắng nói.

“Con… Con để chúng ở trong sân của nhà bác cả.”

Bố tôi nghe vậy định bước ra ngoài.

“Thằng bé Lạc Lai này vẫn là quá tốt bụng, có lẽ đây chính là số mệnh định sẵn.” Thôi Danh Chương thở dài.

Bố tôi vội vã nói: “Không được, dù như thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể để cho nhà mình bị diệt môn như vậy được.”

Thôi Danh Chương nói: “Phúc Sinh, trăng đã lên rồi, đừng ra ngoài nữa. Bà nội của cậu và tôi cũng xem như là có duyên với nhau. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây, bảo vệ cả nhà của cậu bằng mọi giá.”

“Đạo trưởng Thôi từ nơi xa xôi đến đây để cứu chúng ta, nếu như chỉ vì một suy nghĩ vu vơ nhất thời của con mà mất mạng, Lạc Lai à Lạc Lai, vậy bây giờ lương tâm con có cắn rứt không?”

Bố tôi mắng chửi tôi.

Thôi Danh Chương thở dài: “Đừng có mắng thằng nhỏ nữa, từ xưa đến nay lòng tốt luôn được đền đáp, có thể chính vì hành động hôm nay của Lạc Lai không chừng lại giúp nhà họ Lâm của cậu ngăn chặn được tai hoạ.”

Bố tôi tức giận lên tiếng: “Có thể ngăn chặn được gì chứ! Đạo trưởng Thôi, ông mở cửa đi, tôi sẽ đến sân nhà anh tôi lấy những hình nộm ngay bây giờ.”

Thôi Danh Chương ngẩng đầu nhìn một hồi, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Phúc Sinh đợi đã, sao tôi cảm thấy ở bên ngoài có chút gì đó không đúng lắm.”

Nghe ông ấy nói như vậy, lúc này tôi cũng mới để ý đến ngoài sân tĩnh mịch, không một tiếng động.

Rõ ràng bây giờ chỉ mới có sáu bảy giờ tối, vào lúc này mọi người ăn cơm xong sẽ ra ngoài đi dạo quanh làng.

Nhưng lúc này đột nhiên tôi không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào ngoài cửa nữa.

Ngay cả tiếng chó sủa cũng không có.

Ba người chúng tôi đứng ngay cửa, căng thẳng nín thở.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ hướng nhà bác cả truyền đến.

Tiếng bước chân đi từ xa đến gần vang lên vô cùng nặng nề, giống như mỗi bước đi đều cực kỳ khó khăn.

Tôi sợ đến nỗi không dám thở mạnh, còn Thôi Danh Chương thì rút bảo kiếm ra chặn lại chúng tôi ở phía sau.

Một lúc sau, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa nhà.

Sau đó, “cốc cốc cốc cốc”.

Bên ngoài truyền đến bốn tiếng gõ cửa chậm rãi.

“Bốn cái, là ma gõ cửa.” Thôi Danh Chương nói.

“Là ma nữ đó đến rồi sao?” Tôi gần như hỏi trong vô thức.

“Thứ ác linh hung dữ đó, có lẽ trước khi hại người sẽ không gõ cửa đâu.” Thôi Danh Chương trả lời.

“Ai, bên ngoài là ai?” Lúc này giọng bố tôi cũng run rẩy lên tiếng hỏi.

“Em trai, là anh Quý Sinh đây.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:42
9237
17/11/2023 15:42
9026
17/11/2023 15:42
9965
17/11/2023 15:42
10419
09/10/2023 10:30
9600
09/10/2023 10:17
9291
09/10/2023 17:32
8760
08/10/2023 20:11
8176
08/10/2023 20:11
8100
08/10/2023 20:09
8042
07/10/2023 12:52
7691
07/10/2023 12:42
7118
07/10/2023 12:42
6985
07/10/2023 12:10
6964
07/10/2023 12:10
6928
06/10/2023 20:28
6592
06/10/2023 20:05
6253
06/10/2023 20:29
6330
06/10/2023 19:34
6280
06/10/2023 19:44
6588
06/10/2023 18:51
5337
06/10/2023 18:51
4967
06/10/2023 18:36
4898
06/10/2023 18:36
4967
06/10/2023 18:10
5902

Bình luận

Nội dung liên quan