Nốt Nhạc Trắng Trong Mây

06/04/2024 17:23 4.57 K lượt truy cập

Thiên Kim Tán Tận
Chương 4

Báo cáo

4

 

Tại buổi yến tiệc trong cung.

 

Hoàng hậu đề nghị làm thơ về chủ đề “hoa cúc”.

 

Ta thấy trong mắt Tô Bái Bái tràn đầy vui mừng.

 

Nàng ta nghĩ rằng cuối cùng nàng ta cũng có thể thể hiện tài năng của mình.

 

Nàng ta không hề dè dặt, mặc kệ các nữ tử của các vương công đại thần khác còn đang suy nghĩ, liền vội vàng nói: “Nương nương, thần nữ đã chuẩn bị sẵn một bài rồi.”

 

“Nhanh như vậy sau?” Hoàng hậu kinh ngạc.

 

Ấn tượng của nương nương với với Tô Bái Bái rất tốt, sống sâu trong hậu cung, lớn lên trong một gia đình quý tộc, bà ấy làm sao mà thấy được một nữ tử to gan dũng cảm và vui tươi như vậy, cho dù hôm nay Tô Bái Bái có liều lĩnh mạo muội, hoàng hậu cũng sẽ rộng lượng cười cho qua…

 

“Mau ngâm cho bổn cung nghe xem.” Hoàng hậu rất mong đợi.

 

Tô Bái Bái hắng giọng, “Mãn viên hoa cúc uất kim hoàng. Trung hữu cô tùng sắc tự sương” (Hoa cúc đầy vườn vàng như nghệ. Giữa có một chùm lẻ loi màu như sương)

 

Sau khi ngâm nga một cách kiêu hãnh, Tô Bái Bái chờ đợi được đánh giá cao.

 

Lúc đó, nụ cười trên khuôn mặt hoàng hậu lại dần nhạt đi rõ rệt.

 

Tô Bái Bái cau mày.

 

Chắc là Hoàng hậu không thích bài thơ này nên đổi sang bài thơ tiếp theo: “Thế gian kì nữ vô cao vần, chỉ khan trọng nhất dương chi hoa”(*)

 

(*) Thế gian kì nữ vô cao vần, chỉ khan trọng nhất dương chi hoa: Câu này lấy từ bài thơ "Thập nguyệt thạch sư" của Đỗ Phủ. Có thể dịch nghĩa câu này như sau: "Trên thế gian, những người đẹp hiếm có, chỉ có thể so sánh với hoa mặt trời." Trong bài thơ, nhà thơ Đỗ Phủ đã sử dụng hình tượng hoa mặt trời (dương chi hoa) để miêu tả vẻ đẹp hiếm có và tuyệt vời của những người phụ nữ.

 

Nụ cười trên mặt Hoàng hậu hoàn toàn biến mất.

 

Tô Bái Bái có chút hoảng sợ, vội vàng bổ sung thêm một bài: “Xung thiên hương trận thấu Trường An. Mãn thành tận đới hoàng kim giáp” (Mùi hương từng trận xông lên trời, thấu đến Trường An. Khắp cả kinh thành đều mặc áo giáp vàng).

 

“Được rồi.” Hoàng hậu trực tiếp cắt ngang Tô Bái Bái.

 

Tô Bái Bái vẻ mặt kinh ngạc, đại khái là không biết mình đã đắc tội hoàng hậu ở chỗ nào.

 

“Hôm nay là lần đầu tiên ngươi vào cung, ta sẽ giữ cho ngươi một chút tôn nghiêm, không vạch trần ngươi nữa. Về sau, ngươi cũng không nên vào cung để bổn cung nhìn thấy ngươi. Thật sự không nên mong đợi gì vào mấy cô nương thôn dã.

 

Nói rồi, hoàng hậu đứng lên và chuẩn bị rời đi.

 

Có vẻ như đã làm ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ hôm nay của bà ấy.

 

“Nương nương.” Tô Bái Bái trực tiếp đứng chặn trước mặt Hoàng hậu, hiển nhiên không phục.

 

“Tô Bái Bái to gan, thế mà lại dám cản đường Hoàng hậu nương nương!” Văn Mạn Thanh hôm nay giận dữ cả một bụng tức, hiện tại rốt cục cũng có thể trút giận.

 

Thực ra, khi Tô Bái Bái ngâm ra những câu thơ này, ta đã thấy Văn Mạn Thanh ở bên cạnh trộm vui vẻ rồi.

 

“Thần nữ không biết đã chọc giận nương nương ở chỗ nào.” Tô Bái Bái căn bản không coi trọng mấy lời mà Văn Mạn Thanh uy hiếp, “Thần nữ toàn tâm toàn ý làm thơ để lấy lòng nương nương, nhưng nương nương lại đối xử với thần nữ như vậy, thần nữ không phục.”

 

Dáng vẻ như hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích thì ta sẽ không bỏ cuộc vậy.

 

Tất cả những người khác đều bị Tô Bái Bái làm cho kinh ngạc vào lúc này, đương nhiên là ngoại trừ ta.

 

Sau khi Tô Bái Bái xuyên không tới đây, vẫn luôn có cảm giác ưu việt mạnh mẽ, được khen ngợi rất nhiều, nhưng đột nhiên gặp phải thất bại, căn bản không thể tiếp nhận.

 

Hơn nữa, người phụ nữ xuyên không chưa từng tự mình trải qua nên không thể hiểu sâu sắc cái gì gọi là quyền lực tối cao của đế vương, còn kêu mọi người bình đẳng này kia.

 

Trong phủ Tể tướng, nàng ta không kính trọng cha và nương, cha và nương thứ nhất là cảm thấy luôn nợ nàng ta, thứ hai là từ lúc tới tính cách nàng ta cũng đặc biệt thú vị, thế nên cũng tuỳ theo ý nàng ta.

 

Nhưng nơi đây là hoàng cung.

 

Là nơi mà nếu không cẩn thận sẽ bị chặt đầu ngay.

 

Ta nhìn thấy rõ sự tức giận trong mắt hoàng hậu.

 

Văn Mạn Thanh ở bên cạnh Hoàng hậu nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Hoàng hậu hơn, nàng ta lớn tiếng hét lớn: “Tô Bái Bái, nương nương có tấm lòng nhân hậu, không tiếc cho ngươi giữ chút mặt mũi, nhưng ngươi thì thật không biết xấu hổ! Cho mặt mũi cũng không cần luôn sao! Những câu thơ này ngâm lên là do ngươi viết ra sao?”

 

“Đương, đương nhiên là do ta viết.” Tô Bái Bái trả lời, bên trong ẩn giấu chút cảm giác chột dạ.

 

Văn Mạn Thanh hưng phấn nói: “Tô Bái Bái to gan, ngươi lại dám lừa gạt nương nương, thật là tội không thể tha!” Văn Mạn Thanh kích động nói. “Những bài thơ này là do tài nữ số một kinh thành Tô Mộ viết ra! Ngươi thì hay rồi, dám dùng chúng lừa gạt nương nương!”

 

Nói xong, Văn Mạn Thanh đưa tập thơ ra, ném vào tay Tô Bái Bái.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
06/04/2024 17:33
14
06/04/2024 17:32
8
06/04/2024 17:32
9
06/04/2024 17:31
10
06/04/2024 17:30
7
06/04/2024 17:26
7
06/04/2024 17:26
7
06/04/2024 17:25
9
06/04/2024 17:25
10
06/04/2024 17:24
19
06/04/2024 17:23
30
06/04/2024 17:23
89
06/04/2024 17:12
88
06/04/2024 17:12
97
06/04/2024 17:11
154

Bình luận

Nội dung liên quan