Hắc Bạch Vô Thường

28/04/2024 17:32 28 lượt truy cập

Tiên sinh X
Chương 4

Báo cáo

Trong con mắt của một nhà chế tạo nước hoa thực thụ, trên đời không có tốt hay xấu, không có hương thơm hay mùi thối. 

 

Tất cả các mùi đều đẹp và có giá trị. 

 

Các nhà chế tạo nước hoa cần phải đối mặt với hàng ngàn loại mùi hương mỗi ngày, nhưng những loại mùi hương này thực ra không hề thơm, hầu hết chúng thậm chí còn gây kinh tởm. 

 

Đồng Hiểu Di từng thực hiện một thí nghiệm đơn giản nhưng cực đoan trong khóa học cơ bản dành cho các nhà sản xuất nước hoa ở Trung Quốc, đó là chiết xuất mùi thơm từ phân. 

 

Trong quá trình rây phân tươi bằng đồng hồ cát nhiều lần, nhiều học sinh trong lớp không chịu được mà đã nôn mửa, nhưng cuối cùng Đồng Hiểu Di cũng tìm được mùi thơm hơi ngọt từ cặn của những sản phẩm thử nghiệm đó.

 

Lần này, Đồng Hiểu Di mua một con cá vàng rẻ tiền khác ở ven đường, cô muốn chuẩn bị một màn biểu diễn cho tiên sinh X.

 

Người ta thường nói: “Có thần ngẩng đầu ba thước, không sợ người khác biết, chỉ sợ chính mình biết”. 

 

Cách đầu cô khoảng một mét, quả thực có một đôi mắt, vô hình. 

 

Đồng Hiểu Di nghiêng đầu mỉm cười với “đôi mắt” đó, sau đó hít một hơi thật sâu và vớt con cá vàng xinh đẹp ra khỏi bể cá. 

 

Toàn thân nó có màu đỏ tươi, thậm chí cả đôi mắt bong bóng ở hai bên đầu cá cũng có màu đỏ tươi.

 

Đồng Hiểu Di giống như một diễn viên kịch câm chuyên nghiệp. 

 

Đầu tiên, cô ấy cầm đuôi con cá bằng một tay và tay kia cầm kéo, làm động tác cắt nó ra. Sau đó, cô ấy nhún vai, đặt chiếc kéo xuống và đưa con cá vào miệng. 

 

Cô nuốt nó trong một ngụm, nhưng tất nhiên là không ăn nó thật rồi. 

 

Sau khi kích thích sự thèm ăn của khán giả, cô thản nhiên cầm một chiếc kim thêu trên bàn cà phê nhẹ nhàng chọc vào đôi mắt bong bóng của con cá vàng. 

 

Con cá liều mạng giãy giụa, há miệng nhưng trong lúc nhất thời không thể phát ra âm thanh nào. 

 

Nghĩ đến nàng tiên cá câm, cô thở dài từ tận đáy lòng, rồi cho con cá vàng vào máy chiết vi mô.

 

Nếu như lần đầu tiên con cá vàng bị g.i.ế.t là để tìm kiếm mùi tanh ẩm ướt thì lần này, đó là sự tàn ác trần trụi. Đồng Hiểu Di ngẩng đầu lên nói với trần nhà: "Anh hài lòng không? tiên sinh X?"

 

Tiên sinh X không trả lời, cô cũng không bao giờ mong đợi bất kỳ phản hồi nào từ anh, nhưng tiên sinh X có vẻ không hài lòng với màn biểu diễn này của cô, vậy nên hết tháng này số tiền cô nhận được chỉ nhiều hơn 1 nghìn tệ.

 

Có vẻ như con cá vàng không thể làm hài lòng tiên sinh X. Ông ấy muốn thứ gì đó thú vị hơn.

 

Nữ khách cằn nhằn và kiêu ngạo lại đến, trên người thoang thoảng mùi hoa hồng đến ngạt thở. 

 

Đồng Hiểu Di ngửi thấy đó là loại nước hoa rất đắt tiền, nhưng do cô ta xịt quá nhiều nên tác dụng ngược lại. 

 

Cô ta không bao giờ hẹn trước, luôn đến khi bác sĩ Hồ đang tiếp khách hàng khác.

 

"Tiểu Tống, lần này cô có nói gì cũng phải cho tôi gặp bác sĩ Hồ." Nữ khách định đẩy cửa phòng khám nhưng bị Đồng Hiểu Di ngăn lại. 

 

Cô tức giận nói: "Tôi sắp phát điên rồi, sắp phát điên rồi? Tôi luôn vui vẻ vì những điều không nên vui vẻ! Tôi nói cho cô biết, điều này không liên quan gì đến tiền hết, nhưng nếu không phải là vì tiền, tại sao tôi lại bị ám ảnh bởi thứ này đến vậy? Tôi bị ma quỷ mê hoặc rồi!”

 

“Xin cô hãy đến phòng tiếp tân kiên nhẫn chờ đợi, hoặc hẹn gặp bác sĩ Hồ vào ngày mai.” Đồng Hiểu Di lơ đãng nói với cô ta, đồng thời nghĩ cách lấy thêm tiền từ tiên sinh X, tháng này cô được 19 nghìn vì đã dùng búa đập nát con chó vàng già của nhà hàng xóm, với tốc độ kiếm tiền như thế này, có lẽ cô sẽ tiết kiệm đủ học phí để bay sang Pháp.

 

Nhưng tháng này cô phải làm gì để thỏa mãn tiên sinh X? G.i.ế.t ai đó?

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
01/05/2024 14:30
0
01/05/2024 14:30
0
01/05/2024 14:29
0
01/05/2024 14:28
0
28/04/2024 17:34
10
28/04/2024 17:32
15
27/04/2024 08:33
31
27/04/2024 08:32
28
27/04/2024 08:31
39

Bình luận

Nội dung liên quan