GEI VIBE

28/04/2024 18:00 788 lượt truy cập

[Tiểu thuyết] Pluto - Chuyện tình Sao Diêm Vương
Chương 19: Nói dối từ hai phía?

Báo cáo

Buổi tiệc đã kết thúc. Mọi người vẫy tay chào tạm biệt khi hai đứa tôi ra xe. Đã nhiều năm kể từ vụ tai nạn đó, chúng tôi chưa gặp lại nhau. Cuộc gặp gỡ này giúp tôi lấy lại tinh thần, cảm giác như sống lại thời thanh xuân.

“Em no quá à. Đồ ăn ở quán này ngon á.” Em giơ tay cho tôi một lượt thích. “Đồ ăn ngon vậy làm em ăn không ngừng. Chắc mai về tăng cân quá. Huhu.”

“Tăng cân thì có sao, em đâu cần bận tâm. Em có bạn gái rồi mà?”

“Ờ ha, mình có bồ rồi.”

“Em đang giả bộ vui đúng không?”

Metavee đang cười toe toét thì cau mày.

“Ý chị giả bộ là sao?”

“Kiểu như em không muốn chị lo lắng vì em không thích mấy đứa bạn chị. Không cần phải thế đâu. Em cứ là mình thôi. Chị hiểu mà. Bạn bè chị hoàn toàn khác biệt so với thế giới của em.”

“Khác thế nào?”

“Ờ thì…” Tôi cứng họng. “Phong cách sống, ngôn từ sử dụng, đồ ăn nữa nè… Bạn của em toàn người giàu, thuộc tầng lớp cao trong xã hội. Nhưng bạn chị…”

“Khùng quá. Chị đừng nghĩ nhiều. Với em, ai cũng như nhau thôi. Bạn của chị rất dễ thương và dễ gần. Em thích họ, dù mới đầu họ có vẻ như rất căng thẳng. Chắc là do nhà hàng đầu tiên… chị đã đúng khi đổi địa điểm đó. Chứ không bạn chị với em sẽ chẳng vui vẻ thân thiết với nhau như vậy đâu.”

“Thân ư?”

Tôi cười. Nhưng khi nghĩ lại, em nói đúng. Đám bạn tôi ngoại trừ nhỏ Pang, ai cũng tiếp xúc và nói chuyện với Metavee như thể họ đã quen nhau từ lâu rồi vậy. Nhất là nhỏ Bow. Gì mà hai đứa hát không ngừng nghỉ, lại còn song ca với nhau nữa, dù nó có chê vị luật sư của tôi hát như bò rống.

“Bữa nào dẫn em đi gặp bạn chị nữa nha. Vui quá đi. Chẳng ai khoe khoang gì hết.”

“Có gì để khoe đâu chời? Đứa nào cũng nghèo kiết xác. Chầu hôm nay là chị trả đó.” Tôi nặng lòng. “Chị phải xài thẻ tín dụng quẹt đó.”

Chừng nào nhỏ em tôi nó tỉnh dậy, chắc nó giết tôi chết. Nhưng nếu vậy, tôi thề là tôi sẽ tự sát trước.

“Chị đúng là đỗ nghèo khỉ. Sao em lại có một cô bạn gái nghèo vậy?”

“Em bị lừa rồi.”

Chúng tôi đã về đến nhà của Metavee. Ngay khi xe vừa dừng, người con gái kia bắt đầu giận dỗi vì em không muốn vô nhà.

“Em không muốn quay lại căn phòng ngột ngạt đó nữa.”

“Chứ em muốn gì?”

“Đi dạo đi.”

“Em không sợ nữa sao?”

“Có chị ở đây mà, em cần gì phải sợ.”

Em cười đến nhăn cả mặt. Em nhìn tôi với ánh mắt nũng nịu, thật là dễ thương. Tôi còn biết làm gì hơn, ngoài cắn răng chịu đựng chiều theo ý của em thôi.

“Đi dạo tối đêm như này muỗi nó khiêng em đi đó.”

“Không sao, có chị rồi.”

“Khuya này lại còn có ma nữa.”

“Không sao, có chị rồi.”

“Nhỡ có trộm thì sao?”

“Không sao, có chị rồi.”

“Chị yêu em.”

“Không sao, có… hả?” Metavee nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên và cười ngắt nghẻo. “Ủa, tự nhiên nói gì trật nhịp vậy. Không khớp với câu trả lời của em gì hết. Kỳ quá à.”

“Em có thích khi chị nói yêu em không?”

“Thích…” Tôi thấy em cúi mặt xuống, không dám nhìn lên. Chắc là đang ngại lắm đây. “Thích lắm ạ.”

“Hôm nay chị cũng thấy như vậy. Chị rất rất thích em. Chị nhận ra em không quan tâm hoàn cảnh sống của chị thế nào. Chị cảm thấy như chúng ta đúng là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau.” Tôi ôm Metavee từ phía sau và bế nhẹ em lên. Giờ đây, đôi chân tôi cứ như đôi giày của em vậy.

“Chị làm gì vậy ạ?”

“Chị muốn em cảm nhận được, chị sẽ luôn ở bên em… là cái bóng của em.” Tôi ôm em từ phía sau và chầm chậm bước đi. “Chị sẽ bảo vệ em. Mấy con muỗi sẽ không cắn em được đâu… vì chúng phải đụng chị trước.”

“Chị thấy chưa? Em đã nói rồi. Em đâu có gì phải sợ vì có chị ở bên thế này rồi.”

“Nếu có ma, chị sẽ chạy thật nhanh.”

“Tuyệt vời. Em sẽ không bị mệt vì chị là đôi chân của em.”

“Nếu có trộm, chị sẽ ôm chặt em để em không cảm thấy sợ hãi… Chúng phải bước qua chị trước.”

“Nếu chúng ta bắt được tên trộm đó, em sẽ dùng luật pháp để cho chúng ngồi tù chung thân luôn.”

“Em khó quá à.”

“Em yêu chị nhất.”

Tôi cười sung sướng. Cảm thấy bản thân mình ngày càng được trân trọng. Đây là cảm giác yêu sao?

Tôi chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai.

“Nhất thật hong?” Tôi ghẹo em và nói về dải ngân hà của em. “Vậy còn tình đầu của em thì sao? Vị anh hùng trên cây cầu treo đó.”

“Tình đầu của em sao?”

“Ừm..” Giọng tôi trầm xuống vì có chút hờn dỗi. Yêu người ta quá nên có cảm giác này sao? Tôi khơi ra chủ đề này, nhưng giờ lại tự mình buồn chán. “Người đó đó.”

“Sao chị lại ghen với bản thân mình?”

“Hả? Bản thân chị?”

“Chị là tình đầu của em đó.”

“Sao lại thế?” Tôi dừng lại vì hơi bất ngờ. Metavee cười ngại ngùng và chầm chậm giải thích.

“Chị là người em đã đợi trước cổng trường và không dám gặp. Chị cũng là người em từng gửi đồ ăn vặt và thư tình nhưng chẳng nhận được hồi âm.. Đương nhiên, mấy thứ đó đâu có quan trọng với chị. Em chỉ là sao Diêm Vương của chị thôi. Chả có gì đặc biệt để cho chị nhớ cả.”

Tôi vẫn còn ngạc nhiên khi nghe người con gái trước mặt tâm sự. Người Metavee yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là Aobe-Aum…

Và đó giờ vẫn là như vậy.

“Sao vậy? Sao chị im lặng thế?”

“Hả..” À. Chị đang nghĩ về những điều em vừa nói. Chị rất vui vì là tình đầu của em.”

“Chị vui thật không? Sao nghe giọng buồn vậy… Đừng quên là cảm nhận của em nhạy lắm đó.”

“Em nghĩ nhiều rồi. Sao chị lại buồn chứ? Em nói chị là mối tình đầu của em mà… Khuya rồi. Em nên vô nhà và đi ngủ thôi. Coi chừng cảm lạnh bây giờ.”

“Dạ.”

Tôi đưa em vô nhà. Khi đưa em gần tới giường ngủ, Metavee dừng lại và nắm cánh tay tôi như thể em muốn tôi dừng lại theo. Dường như em nhận ra gì đó.

“Chị.”

“Sao?”

“Sao hôm nay Jan không đến?”

Chết mẹ…

Quên mất nhỏ bạn thân của Aobe-Aum là Jan..

“Jan là nhóm khác rồi.”

“Nhưng em nhớ chị nói Jan là bạn thân hồi trung học mà. Mấy bạn hôm nay không phải cùng trường sao?”

“Có bạn cùng trường, có bạn là hàng xóm. Nếu em muốn, chị sẽ hẹn Jan đi gặp em nha.”

“À vâng.”

“…”

“Em yêu chị!”

“Ừm, chị biết rồi.” Tôi đáp lại em bằng một nụ cười, dù trong lòng đau nhói. “Em muốn khiến chị ngộp thở vì tình cảm dào dạt em dành cho chị đó hả?”

“Em yêu con người chị lúc này… Chị có hiểu ý em không?”

“Chị hiểu.. Em nói em yêu chị. Nói rõ ràng thế mà.”

Đúng, không phải tôi…

Tôi thấy thật tội nghiệp cho bản thân vì cứ ngỡ Metavee yêu tôi thật, chỉ vì tôi đang giả danh em gái mình thôi. Nhưng khi nghe chuyện quá khứ của em, tôi chắc rằng… không một ai có thể thay thế được Aobe-Aum, mối tình đầu của em.

Nếu em ấy biết Aobe-Aum muốn đá em để kết hôn với người khác, liệu em có còn yêu thương nó nữa không? Liệu một phút giây nào đó…em ấy có thể yêu một ai khác không?

Một người giống hệt Aobe-Aum..

 

“Khuya rồi, chị về nha để em còn đi ngủ.”

“Chúng ta còn một chuyện chưa làm.”

“Chuyện gì… đọc tiểu thuyết hả?” Tôi vừa cười vừa nói. “Trễ rồi.. Hay là mai…”

Metavee kéo tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không phải tôi không biết em sẽ làm hành động này, chỉ là tôi vờ như không biết vì vẫn cảm thấy thương hại bản thân mình. Nụ hôn hôm nay không có chút thân mật hay nồng nàn nào hết. Nó thiên về việc bày tỏ tình cảm nhiều hơn.

Chậm rãi… và có chủ đích.

Tôi quên hết những cảm xúc nặng nề trong lòng, em đẩy lưỡi tiến sâu hơn khiến tôi cũng làm theo tương tự.

Người con gái nhỏ nhắn kia chầm chậm đẩy tôi đi về phía giường ngủ. Tôi vẫn cố gắng tập trung nhìn, để chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không va vào tủ hay bất kỳ một vật sắc nhọn nào hết. Nhưng tôi đã không thành công. Tay tôi đụng trúng chiếc hộp thiếc đặt trên bàn ngay sát bờ tường. Nó bung ra, mọi thứ bên trong đổ ra hết.

“Cẩn thận May!”

Tôi hoảng sợ kéo em lại khi nhìn thấy trên sàn nào là kim tiêm, nào là kéo và những vật sắc nhọn khác.

“Không sao, em không muốn dừng lại.”

Ngay khi Metavee vừa kết thúc câu, em bước qua đống đồ đang ngổn ngang trên sàn và đẩy tôi xuống dường. Thật may… sự hoảng hốt của tôi cũng biến mất.

Giờ đây nhường chỗ cho sự ngạc nhiên và tò mò.

Metavee đã đi qua đống đồ đó…

Tôi thấy em đã bước chân lên để tránh dẫm phải cái kim tiêm mà không có chút do dự.

“May.”

Tôi buông Metavee ra và nhìn chằm chằm em trong im lặng. Mắt em vẫn mơ màng, càng khiến tôi ngạc nhiên. Hai đứa bên nhau đã lâu như vậy. Cũng không ít lần tôi nghi ngờ rằng liệu em có thực sự không nhìn thấy gì không.

“Sao ạ?”

“Chị nên về thôi. Trễ rồi. Chị không muốn nghe mẹ la nữa. Mai chị qua nhé.”

Tôi kết thúc câu chuyện một cách chóng vánh và tạm biệt em trước khi nhanh chóng rời khỏi phòng trong sự choáng váng.

Những điều Pang nói lại chạy trong đầu tôi. Giống như một thước phim đã ghi âm sẵn đang phát lại vậy. Tôi cảm thấy hoang mang tột độ.

“Tớ nói này nói kia. Nói cậu có nhiều người yêu rồi cậu đẹp này nọ. Tớ còn chọc bạn ấy là.. tớ thích cậu nữa. Tin tớ đi, ngay khi vừa nói thế, Metavee đã nhìn tớ chằm chằm.”

Có thể nhìn thấy.. Metavee không bị mù. Tôi không chắc nữa, nhưng cái cách em bước qua cái kim tiêm là bằng chứng quá rõ ràng rồi.

Có lẽ… không chỉ mỗi mình tôi mới là người nói dối.

Chính Metavee cũng đang lừa dối tôi!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/04/2024 22:51
1662
25/04/2024 21:42
1967
24/04/2024 16:01
1906
23/04/2024 19:22
1871
22/04/2024 17:45
1911
20/04/2024 12:34
2109
19/04/2024 13:18
1999
18/04/2024 12:48
2107
16/04/2024 10:02
1596
10/04/2024 09:30
1881
10/04/2024 09:30
2373
04/04/2024 01:12
2399
10/04/2024 09:30
2431
04/04/2024 13:46
2491

Bình luận

Nội dung liên quan