Apple Meomeo

15/04/2024 20:32 466 lượt truy cập

Tôi chém slime rồi lên làm vua ở thời mạt thế
Chương 3

Báo cáo

Tôi nhìn thấy trước mắt đầy màu sắc.

Từng cái cây ngọn cỏ như đang nói chuyện với tôi. Chúng bắt đầu mọc ra mắt mũi tay chân, nhảy nhót khắp nơi. Hàng trăm tiếng nói líu ríu kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện mà tôi nghe không kịp. Cây cổ thụ thì hoá thành một chiếc máy bay lớn. Máy bay ư? Lâu lắm không thấy máy bay rồi. Tôi phải lên máy bay bay thử xung quanh xem có còn người nào quanh đây không. Đang định trèo lên máy bay thì tôi lại thấy Bạch Long Mã mọc cánh, đang trôi bồng bềnh khắp nơi. Tôi phải kéo nó lại. 

Bất chợt trời tối sầm lại, rất nhiều vì sao rơi xuống. Tôi vội vàng trú dưới một tàng cây. Sao rơi hoá thành những vệt sáng nhỏ li ti lung linh. Chúng cũng có mặt, tất cả đang quay sang nhìn tôi.

"Xin chào."

"Xin chào."

"Xin chào."

Rất nhiều tiếng xin chào, tôi chỉ biết vẫy vẫy tay đáp lại.

Rồi trời lại sáng bừng lên chói mắt. Rất nhiều mặt trời trên bầu trời. Được, vậy thì mình phải làm Hậu Nghệ thôi. Tôi nhặt cành cây dưới đất làm cung tên bắn rụng mặt trời. 

Và rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa.

Cho tới khi tôi tỉnh lại nhờ Bạch Long Mã đang liếm mặt, tôi mới thấy quần áo mình rách rưới, xước xát, nằm thu lu trên vạt cỏ.

Lắc lắc đầu mấy cái, tôi thừ người. Ngồi nghĩ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra nửa hư nửa thực, tôi mới bàng hoàng nhận ra.

Mình trúng độc rồi. 

Những cây nấm mà tôi ăn, có lẽ nướng chín lên cũng không đủ để hết độc tố trong đó. Có thể một vài loại trong số đó là nấm thức thần. Tôi đã ăn bao nhiêu nấm không nhớ rõ nữa. Sợ quá đi mất. 

Cưỡi Bạch Long Mã trở về nhà, tôi buộc nó trước cửa rồi xuống hầm.

Cố ăn thêm một chút đồ ăn đóng hộp 100 năm lấy sức, tôi lục tìm trong chỗ sách ông để lại trong hầm một hồi, thấy một cuốn ghi chép về thực vật ăn được và thảo dược rồi cất vào balo chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Mới có 2 ngày tỉnh lại mà đã quá nhiều sự kiện xảy ra, nếu không cẩn thận một chút là mất mạng như chơi, dù sao tôi cũng không thể dựa dẫm được vào ai.

Nghĩ tới đây tôi lại chạnh lòng. Vẫn là căn nhà của mình, nơi tôi sinh ra và lớn lên, vậy mà giờ đây tôi tứ cố vô thân, đến cả việc trên đời này còn con người nào như tôi, tôi cũng không biết.

Lau vội giọt nước mắt mới trào ra, tôi đi tắm rửa một chút rồi lên giường nằm ngủ một giấc say sưa.

Lại một buổi sáng thức giấc. Tôi khí thế bừng bừng xách balo và gươm mở cửa tầng hầm. Bạch Long Mã đã bưng vẻ mặt chán ngắt lên nhìn tôi. Không phải chứ. Lừa mà cũng dậy sớm vậy à? Mới có 8 giờ sáng mà. Nhìn vạt cỏ đã lẹm mất một chút, hẳn nó đã ăn no. Tôi nhảy lên lưng nó rồi bắt đầu hành trình ngày hôm nay.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi cùng cuốn sách thực vật hữu dụng kia thu gom được khá nhiều hoa quả tươi và rau, đánh chén được một bữa no nê. Tuy tôi vẫn chưa dám giết thịt, nhưng người ta vẫn sống được nhờ ăn chay đó thôi, chẳng sao cả.

Tới đầu giờ chiều, chúng tôi đã đi được một đoạn khá xa so với hôm qua. Cảnh vật trong mắt tôi cũng phong phú hơn, chúng tôi cũng gặp nhiều con vật lạ hơn. Chúng không hề tấn công tôi như tôi nghĩ, có lẽ những sinh vật công kích duy nhất là slime. 

Vừa nhắc tới slime, lại một quân đoàn slime tiến tới. Đây là đợt tấn công thứ 3 ngày hôm nay. Chúng như đánh hơi được tôi để tập kích vậy.

Càng ngày tôi và Bạch Long Mã càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Giờ đây chúng tôi đã là một bộ đôi ăn ý, giết slime dễ như trở bàn tay. Con số trên đầu chúng tôi cũng đã tăng lên khá nhiều. 

Chất slime thành từng đống lớn, tôi dựa người vào để cảm nhận hơi mát. Bọn slime này sau khi chết đi cũng phân huỷ, nhưng chúng gần như chỉ là tan thành nước. Thời gian tan tôi không nắm rõ, nhưng sáng nay khi đi qua đống slime hôm qua tôi giết, tôi thấy không còn chút nước nào. Chắc cũng nhanh thôi.

Ngày thứ 3 lại qua đi nhanh chóng.

Rồi một tuần, hai tuần.

Ba tuần.

Sau một tháng, tôi và Bạch Long Mã đã chinh phạt toàn bộ bán kính 30km tính từ nhà tôi. Tôi vẽ được một bản đồ đường đi, vị trí cây ăn quả, vị trí có thú dữ. Một điều lạ lùng là Bạch Long Mã càng ngày càng đẹp lên. Giờ đây nhìn nó không giống lừa nữa, mà thật sự đã giống một con tuấn mã. 

Từ tuần trước tôi đã lên kế hoạch sẽ rời đi. Tôi tìm được xác xe oto cũ vẫn còn dùng được, tháo hết các động cơ bên trong rồi chất vũ khí, lương thực, quần áo, sách... Gần như cả căn hầm được tôi chuyển lên đó, và cả một chút đồ dùng kỷ niệm tôi tìm được trong nhà nữa. Tôi không muốn bỏ chúng đi, đó là kỷ niệm cả một thời thơ ấu của tôi bên gia đình, cũng như những vật chứng duy nhất rằng trên thế gian này cũng đã từng có những người như bố mẹ, ông nội tôi.

Tôi chế tác một bộ thanh kéo gắn lên người Bạch Long Mã, biến nó thành một con thú chở đồ thực thụ. Nó rất phẫn nộ, liên tục hừ mũi phản đối. Nhưng biết sao được, tôi là con người tinh khôn, nó đi theo tôi tất sẽ được lợi.

Một chiếc xe oto được kéo bằng lừa, quả thật thời đại này, hay bất kỳ thời đại nào đều là độc nhất vô nhị. Tôi ngồi lên ghế lái, nhìn lại một lần căn nhà của tôi. Trong lòng thật sự không nỡ, tôi thì thầm.

"Chờ con nhé, con sẽ về."

Không biết chuyến đi này của chúng tôi sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng tôi biết nếu không đi, tôi sẽ không bao giờ biết được thế giới ngoài kia ra sao. Tôi tin rằng ước mong của ông nội khi cho tôi vào tủ lạnh cũng mong rằng tôi sẽ khám phá thế giới mới này. Chỉ cần vẫn còn nơi để trở về, thì mọi thứ sẽ dễ dàng thôi.

Bạch Long Mã hí vang rồi kéo chiếc oto đi về hướng cây cầu treo xa xa bên kia.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
15/04/2024 20:32
0
15/04/2024 20:32
487
12/04/2024 09:51
533

Bình luận

Nội dung liên quan