Linh Ann

27/04/2024 10:59 5 lượt truy cập

Trả thù cho em
Chương 11

Báo cáo

11

Tôi bị đuổi học vì lời nói điên rồ.

 

Mẹ tôi không muốn gặp tôi cũng không muốn quản tôi, vẫn là bà ngoại nhờ người đưa tôi về nhà Trình Niệm.

 

Tôi nhìn một bức tường đầy giấy khen, yên lặng mở cửa phòng rời đi.

 

Trương Lỵ Quân có lẽ đang sợ hãi không để ý tới tôi, nhưng rất nhanh sẽ tìm ra sơ hở, bởi vì lúc đưa giấy cho hai người , tôi không có tránh khỏi camera giám sát, sớm muộn gì cô ta cũng tìm được tôi tính sổ.

 

Vì vậy, tôi không thể dừng lại.

 

Rất nhanh, tôi thuê một căn phòng trọ ở thôn Thành Trung.

 

Thôn Thành Trung bốn phương thông suốt, phòng trọ của tôi khó tìm.

 

Đến giờ hẹn, tôi mở cửa cho Bạch Na.

 

 

Còn chưa đóng cửa lại, Bạch Na đã vội vã muốn mở miệng.

 

"Sau khi Vương Thiến Thiến chết, mấy ngày nay Trương Lỵ Quân vẫn luôn không có tới trường học, nghe Trịnh Dao nói, cô ta muốn chuyển trường. Trình Xán, cậu nói, chúng ta có phải hay không đã thoát khỏi bọn họ?"

 

Tioi cúi đầu nhìn bàn tay cô ta kích động nắm lấy cánh tay tôi, trên mu bàn tay dán một miếng băng gạc.

 

Nhận thấy ánh mắt của tôi, cô ta đột nhiên thu tay lại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

 

“Xin lỗi, tôi quên cậu không thích người khác chạm vào mình.”

 

Tôi gật đầu, đi ra cửa: "Chúng ta đi thôi, đi ăn cơm trước.”

 

Thôn Thành Trung là một nơi hỗn tạp, trị an coi như có thể, nhưng gái đứng đường cùng côn đồ vẫn có.

 

Bạch Na lấy khăn giấy ra, một bên lau vết dầu mỡ trên mặt bàn, một bên tràn đầy chán ghét nói: "Trình Xán, nơi này ở đều là hạng thấp hèn đê tiện, cậu làm sao có thể ở nơi này chứ?!"

 

Tôi đặt thực đơn xuống, ngẩng đầu nhìn cô: "Từ sau khi Vương Thiến Thiến chết, lá gan của cô lớn hơn không ít.”

 

Thôn Thành Trung này là một nơi ngư long hỗn tạp, cô ta đến cuộc hẹn một mình, thậm chí còn không hề tỏ ra chút nao núng như thường lệ, giờ phút này còn một bên đánh giá, một bên ghét bỏ, thần thái cực kỳ tự nhiên.

 

“Phải, phải không?”

 

Cô ta cứng đờ, chờ nhân viên phục vụ bưng trà rời đi, mới nói: "Có thể lời diễn thuyết của Trịnh Dao ảnh hưởng đến tôi”

 

Hóa ra cái chết của Vương Thiến Thiến không chỉ khiến tôi phát điên mà còn khiến nhiều học sinh sợ hãi.

 

Vì vậy, nhà trường đã yêu cầu Trịnh Dao phát biểu về sự tự tin và lòng yêu bản thân trong buổi tập thể dục buổi sáng vào một ngày nọ.

 

Trên sân khấu, bài phát biểu đầy cảm xúc của Trịnh Dao đã truyền cảm hứng cho nhiều học sinh phấn chấn lên và giúp trường quét sạch bầu không khí u ám do cái chết gây ra.

 

Sau khi kể lại hành động của Trịnh Dao , Bạch Na đột nhiên vui mừng:

 

"Trình Xán, cậu có biết không? Có lần tôi đi ngang qua phòng giáo viên, tôi nghe thấy Trịnh Dao đang cầu xin giáo viên chủ nhiệm giúp cậu quay lại trường học. "

 

“thật sao!”

 

Bạch Na gật gật đầu, nhìn tôi.

 

"Đúng rồi Trình Xán, sao cậu lại giả điên?”

 

Tôi đang nghĩ đến mục đích Trịnh Dao giúp tôi cầu tình, thuận miệng bịa chuyện:

 

"Bởi vì tôi không có tiền.”

 

“Làm sao có thể?! Sao cậu không tìm Trịnh Dao hỗ trợ?”

 

Lại là Trịnh Dao!

 

Bạch Na mấy lần ba lượt nhắc tới Trịnh Dao, ta rất khó hiểu, cũng càng thêm cảnh giác.

 

"Đừng phí công, Trịnh Dao là bạn trai của Trương Lỵ Quân, cậu ấy sẽ đồng ý giúp tôi?"

 

Không đợi tôi trả lời, tôi đặt đũa xuống: "Ăn xong chưa? Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện chính sự.”

 

“Cái, chuyện gì vậy?”

 

Tôi đưa cô ấy ra khỏi khách sạn, đứng ở một góc hẻo lánh mới dừng bước:

 

"Chuyện đối phó với Trương Lỵ Quân.

 

Bạch Na không đồng ý: "cậu ta muốn chuyển trường, đối với chúng ta đã không tạo thành uy hiếp, chúng ta an tâm đi học là được, cần gì lại rước họa vào thân?"

 

Tôi liếc cô ấy một cái: "Cô an tâm rồi, nhưng sự khuất nhục của Trình Niệm, cái chết của Trình Niệm, vẫn còn ở đó!"

 

"Cô đừng tưởng rằng cô không liên quan đến em ấy, những gì Trình Niệm gặp phải, cô phải chịu một nửa trách nhiệm!"

 

Cô ấy không biết về việc tôi chuyển giấy, nhưng tôi không muốn cô ấy đứng ngoài.

 

"Nếu như --"

 

Tôi nhìn chằm chằm ánh mắt của cô ta.

 

"Nếu như tôi nói cho Trương Lỵ Quân, giết chết Vương Thiến Thiến chính là cô, cô nói kết cục của cô có thể hay không sẽ rất thảm?"

 

“Cậu - -“

 

Bạch Na cả người run lên, kinh hãi lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa đụng vào tường.

 

Tôi nghĩ giờ phút này tôi giống như một ác ma đòi mạng, cô ta run rẩy nhìn tôi, trên mặt tất cả đều là thần sắc rối rắm tôi không thấy rõ, nói năng lộn xộn giải thích:

 

"Trình Niệm cậu đừng nói bậy... Tôi không có... Trương Lỵ Quân, Vương Thiến Thiến vốn đáng chết..."

 

Tôi tiến lên phía trước, kích thích cô ta: "Đêm đó, tôi theo sau cô. Cô ấn đầu cô ta xuống, tóc cô ta trôi nổi trên mặt nước, vừa đen vừa dài, cô ta sẽ đến tìm cô đòi mạng..."

 

"Tôi không có... đừng nói... đừng nói nữa... tôi không phải là tôi... cầu xin cậu đừng nói nữa có được hay không... cầu xin cậu..."

 

Bạch Na bịt lỗ tai, lắc đầu chảy nước mắt, bộ dáng bị đả kích.

 

"A..."

 

Tôi chỉ vào băng gạc quấn trên mu bàn tay cô ta.

 

"Vết thương trên mu bàn tay cô, là lúc cô ấn cô ta, bị cô ta cào phải không?!"

 

 

Bạch Na rốt cục sụp đổ, mất hết sức lực dựa vào tường.

 

“Nói đi, cậu muốn tôi làm gì?”

 

“Chờ tin tức của tôi!”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
28/04/2024 13:58
0
28/04/2024 13:56
0
28/04/2024 13:54
0
28/04/2024 13:52
0
27/04/2024 11:01
3
27/04/2024 10:59
3
27/04/2024 10:56
3
25/04/2024 14:20
16
25/04/2024 14:19
14
24/04/2024 18:06
25
24/04/2024 18:05
29
23/04/2024 20:27
47
23/04/2024 20:21
91
23/04/2024 19:08
112
22/04/2024 12:48
145
23/04/2024 14:08
174

Bình luận

Nội dung liên quan