Vì Người Mà Đến

30/03/2024 10:20 9.72 K lượt truy cập

Trà Xanh Ra Tay
C7

Báo cáo

Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu đi theo bố Tô đến công ty học quản lý.

Nhưng tôi cũng không bỏ lỡ các lớp học của mình.

Nguyên chủ ban đầu đã có thành tích không tồi, mà trước khi tôi xuyên sách cũng được gọi là học bá.

Một chút kiến thức cấp ba này giống như trò chơi trẻ con đối với tôi.

Chẳng mấy chốc, điểm số của tôi tăng vọt lên vị trí thứ hai trong trường, và vị trí đầu tiên là Giang Chu.

Các giáo viên và bạn học trong trường ngày càng quý tôi, và sức ảnh hưởng của tôi thậm chí còn có dấu hiệu ngang bằng với Giang Chu.

Tuy nhiên, điểm số của Tô Tình thì ngày càng tệ.

Một ngày trước cuộc thi piano, Tô Tình chặn tôi ở cửa phòng.

“Lâm Quân, cô đoán xem bố mẹ và anh trai quan tâm đến ai hơn?”

Cho đến bây giờ, Tô Tình vẫn khăng khăng gọi tôi là "Lâm Quân" thay vì "Tô Quân".

Tôi không trả lời, nhưng nhìn nụ cười nham hiểm của cô ta, tôi chỉ cảm thấy rằng cô ta sẽ lại trở thành một con quỷ.

"Cô nói, nếu biết cô vì ghen tị với tôi mà đẩy tôi ngã cầu thang, họ sẽ nghĩ như thế nào?"

Tôi chưa kịp trả lời, Tô Tình đã ngã ngửa ra sau.

Thật không may, tôi đã tóm lấy Tô Tình và lăn xuống cầu thang cùng cô ta.

Tô Viễn lập tức chạy tới: "Làm sao vậy?"

Tô Tình còn chưa kịp mở miệng, tôi liền kêu đau một tiếng: "Anh, em đau, đau quá!"

Tôi che chân với nỗi đau trên khuôn mặt của tôi.

Không phải chỉ là giả vờ sao! Đây là những gì tôi làm tốt nhất.

Tô Tình bị tôi làm cho sửng sốt: "Em ấy... em ấy tự mình lăn xuống! Em cũng bị thương, anh."

Khi mẹ Tô đến, bà đã rất sợ hãi và vội vàng đưa chúng tôi đến bệnh viện.

Tô Tình mấy lần muốn nói, đều bị tiếng kêu đau của tôi che lấp.

Cho đến khi lên xe, tôi giả vờ vô tình giải thích:

“Tình Tình đang đứng ở cầu thang, con còn tưởng rằng cô ấy sơ ý sẽ ngã nên đã kéo cô ấy, không ngờ lại bị kéo xuống. Mẹ, anh, Tình Tình không phải là cố ý."

"Cô nói bậy! Cô còn dám nói hươu nói vượn nữa!" Tô Tình làm bộ muốn đứng dậy đánh tôi.

Tôi sợ hãi vội vàng co rúm vào lòng Tô Viễn.

Tô Viễn bảo vệ tôi: "Tô Tình! Đủ rồi!"

Tô Tình bình tĩnh lại.

Sau khi đến bệnh viện, tôi và Tô Tình đều không sao, nhưng Tô Viễn vẫn bảo vệ tôi từng bước.

Nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của tôi khi nằm ở trong ngực hắn, yếu ớt gọi hắn "anh trai", Tô Viễn nhất thời cảm thấy hoảng sợ.

Ngay cả thái độ của hắn đối với Tô Tình cũng không tốt lắm.

Tô Tình không thể tin được.

Cuối cùng cô ta cũng nhận ra rằng vị trí của tôi trong lòng họ đã thay đổi.

Tô Tình vẫn là không thể tham gia cuộc thi piano.

Tôi biết rằng Tô Tình sẽ không bao giờ nuốt được cục tức này.

Để giành được sự ưu ái, cô ta chắc chắn sẽ nghĩ ra nhiều cách khác.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
01/04/2024 09:45
12
30/03/2024 10:24
11
30/03/2024 10:23
11
30/03/2024 10:22
10
30/03/2024 10:21
10
30/03/2024 10:20
9
30/03/2024 10:20
2
30/03/2024 10:19
2
30/03/2024 10:18
3
30/03/2024 10:18
2
30/03/2024 10:17
2
30/03/2024 10:16
2
30/03/2024 10:16
3

Bình luận

Nội dung liên quan