Rắn Mập Muốn Giảm Cân

03/12/2023 00:33 186 lượt truy cập

Trân quý em như mạng!
Chương 51

Báo cáo

 

Lúc về đến nhà, đầu óc Hàn Tích vẫn như nằm mơ.  Cô có lòng tốt làm bánh trôi cho anh, kết quả thiếu chút nữa bị anh hôn chết.

 

Cô sờ sờ môi, trên môi bị anh cắn đến mức sứt da, có hơi đau cũng có chút tê tê.

 

Loại chuyện hôn môi nay quả nhiên hấp dẫn thật dễ khiến người ta nghiện. Kỷ Nghiêu đứng trước gương, sờ lỗ tai của mình, trên đó vẫn còn dấu răng nhỏ.

 

Dấu răng này là của Hàn Tích. Lúc tay anh sờ loạn trên người cô, cô đã cắn anh.

 

Tuy anh bị đau nhưng lại cảm thấy kích thích và hưởng thụ.

 

Anh cũng biết 'dì cả' của cô đến nên không dám manh động. Chuyện 'ăn thịt' này rồi dần sẽ đến.

 

Do chưa được ăn thịt nên anh vẫn cảm thấy không đủ. Anh thật sự quá tham lam, muốn chiếm toàn bộ cô.

 

Trên giường, điện thoại rung lên báo tin nhắn yêu cầu muốn chat video. Hàn Tích ấn từ chối.

 

[Cành hoa duy nhất]: Anh muốn nhìn thấy em.

 

Hàn Tích bỏ quyển sách y xuống, trả lời anh.

 

[Hàn Tích]: Em không muốn nhìn thấy anh.

 

[Cành hoa duy nhất]: Thật xin lỗi, vừa rồi anh quá xúc động! Không nên làm như vậy, còn khiến em động tình.

 

[Hàn Tích]: Em không có.

 

[Cành hoa duy nhất]: Em không có gì? Hửm?

 

Cẩn thận nhớ lại một chút, anh đột nhiên tập kích cô như vậy việc gì cô phải nể mặt anh làm gì? Rồi dường như cô lại phát ra âm thanh gì đó khiến nụ hôn của anh càng mãnh liệt, cô không có cách nào để thở, chỉ còn tiếng thở dốc mãnh liệt.

 

[Hàn Tích]: Anh đang cợt nhả em sao?

 

[Cành hoa duy nhất]: Em còn biết từ này hả? Anh cũng không hiểu lắm, có thể giải thích cho anh không? Như thế nào gọi là cợt nhả chứ?

 

[Hàn Tích]: Em không biết, đừng hỏi em! Đừng nói chuyện với em nữa, em không thèm để ý đến anh đâu.

 

[Cành hoa duy nhất]: Em thật sự sẽ không để ý đến anh sao?

 

Sau đó, Kỷ Nghiêu vẫn thu hồi tin nhắn vừa rồi. Lần đầu tiên anh 'cợt nhả' người khác lại còn thất bại nữa.

 

Ngày hôm sau, Hàn Tích đến văn phòng thấy Chu Hàm đang úp mặt khóc.

 

Hàn Tích để túi xuống, thân thiết hỏi: "Tiểu Hàm, sao lại khóc vậy?"

 

Chu Hàm ngẩng đầu, đôi mắt đã sưng đỏ: "Em cãi nhau với mẹ!"

 

Hàn Tích kéo ghế dựa ngồi xuống, rút giấy ăn đưa cho Chu Hàm: "Rốt cuộc có việc gì thế?"

 

Chu Hàm lau nước mắt: "Hôm qua em đi ngủ muộn xíu, mẹ đã cằn nhằn, lẩm bẩm. Em thấy phiền nên nói vài câu, sau đó thành cãi nhau. Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn quản thúc em, khiến em chẳng có chút tự do nào cả!"

 

Hàn Tích hỏi: "Lúc đó là mấy giờ?"

 

Chu Hàm suy nghĩ một chút: "Hai giờ! Lúc đó cũng đâu muộn lắm vậy mà mẹ em còn cằn nhằn!"

 

Hàn Tích lại lấy giấy ăn dưa cho cô ấy: "Mẹ cũng vì thương em thôi! Hai giờ quả thật muộn rồi!"

 

Thật ra Hàn Tích rất hâm mộ Chu Hàm, được nghe mẹ cằn nhằn, rốt cuộc vẫn tốt hơn là không có mẹ. Lúc ở cô nhi viện, mẹ đỡ đầu rất hung dữ, động một chút là mắng chửi người. Lời mắng chửi đó không phải xuất phát từ quan tâm hay yêu thương mà thấy những đứa trẻ như bọn họ phiền phức.

 

Sau đó được nhận nuôi, ba mẹ nuôi bận rộn nhiều việc không có thời gian và tinh lực để quan tâm cô. Vì không muốn bị trả về cô nhi viện nên cô phải học cách ngoan ngoãn, có gì vui hay buồn đều cất giấu trong lòng, cũng không tranh cãi ầm ĩ chỉ im lặng ngoan ngoãn không giống như những đứa trẻ khác.

 

Ở một gia đình bình thường, có thể không kiêng dè phát tiết tâm tình của mình, bị mắng cũng là một loại hạnh phúc.

 

An ủi Chu Hàm xong xuôi, Hàn Tích trở lại bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo, túi sưởi được để gọn gàng bên trong.

 

Lần trước, dịp nghỉ lễ cô bị đau bụng, chủ nhiệm Diệp đã mua cho cô.

 

Chu Hàm đang nói chuyện điện thoại, nghe xong cô ấy cười nói: "Mẹ em gọi điện nói chủ nhật này sẽ dẫn em đi ăn một bữa ngon. Em quyết định tha thứ cho mẹ!"

 

Hàn Tích nhìn khuôn mặt tươi cười của Chu Hàm mà hâm mộ! Thật tốt, có thể thoải mái khóc, thoải mái cười đúng tâm trạng.

 

Kỷ Nghiêu đi đến phòng pháp y, anh lấy tập tài liệu về Khâu Diễm và Tạ Tiểu Thanh, đặt ở trước bàn Hàn Tích.

 

"Hai người này cũng giống em có khả năng là Trần Tĩnh Ny, con gái của cảnh sát Trần và chủ nhiệm Diệp."

 

Hàn Tích cầm tài liệu trên bàn lên nhìn một chút: "Trần Tĩnh Ny?"

 

Kỷ Nghiêu gật đầu một cái: "Tên gọi ở nhà là Ny Ny. Chủ nhiệm Diệp nói là 'Tĩnh' là hi vọng đứa bé có một cuộc sống bình an, không hi vọng giàu có, phú quý gì chỉ yên ổn sống là được. 'Ny' chính là bé gái, áo bông nhỏ của ba mẹ!"

 

Kỷ Nghiêu lấy một tấm ảnh ra.

 

Một cô bé gái mặc váy hồng, đầu đeo bờm, trên cổ đeo một chiếc vòng hình tượng phật Di Lặc.

 

Cô bé không có răng, lúc cười lên để lộ lợi hồng hồng.

 

Kỷ Nghiêu: "Đây là bức ảnh anh chụp lại ở phòng chủ nhiệm Diệp. Lúc đó Trần Tĩnh Ny được một tuổi!"

 

Trời sinh nụ cười của trẻ sơ sinh đều mang sức cảm hóa, Hàn Tích cười một tiếng: "Cô bé trông rất đáng yêu!"

 

Kỷ Nghiêu chỉ vào vòng cổ tượng phật trên cổ đứa bé: "Em có ấn tượng gì với cái này không? Đây là do cảnh sát Trần tự mình khắc, không đáng tiền, không giống vàng hay phỉ thúy, dễ bị tên bắt cóc lấy đi!"

 

Hàn Tích nhìn kỹ, lắc đầu một cái: "Không ấn tượng!"

 

Kỷ Nghiêu cất tài liệu vào trong túi hồ sơ, ngẩng đầu nói với Hàn Tích: "Đồng ý với anh một chuyện!"

 

Hàn Tích đón nhận ánh mắt của Kỷ Nghiêu: "Anh nói đi!"

 

Kỷ Nghiêu nhìn vào mắt Hàn Tích: "Trước hết, anh sẽ tìm tung tích của Khâu Diễm và Tạ Tiểu Thanh để hai người đó xét nghiệm xem có phải là Trần Tĩnh Ny hay không!"

 

Kỷ Nghiêu còn chưa nói xong đã nghe thấy Hàn Tích nhỏ giọng nói: "Vâng!"

 

"Nếu hai người đó đều không phải, em sẽ làm xét nghiệm so sánh với chủ nhiệm Diệp."

 

Kỷ Nghiêu đến gần, ôm Hàn Tích vào lòng, xoa đầu cô: "Đừng sợ, cho dù kết quả như thế nào, anh vẫn luôn ở bên em, hiểu không?"

 

Chu Hàm vừa từ trong phòng đi ra lại vội vàng che mắt lui về.

 

Hiệu suất làm việc của Kỷ Nghiêu rất tốt, rất nhanh Khâu Diễm và Tạ Tiểu Thanh đã được mời đến Cục Công An.

 

Người được hỏi đầu tiên là Khâu Diễm, cô ấy là một giáo viên tiểu học dạy môn số học, đã kết hôn, đứa bé vừa mới học đi.

 

Khi nghe nói có thể tìm được ba mẹ ruột, phản ứng của Khâu Diễm giống hệt như Hàn Tích lúc trước. Cô ấy từ chối, hơn nữa là từ chối từ tận đáy lòng: "Lúc trước bọn họ từ bỏ tôi, bây giờ lại muốn nhận lại, nào có chuyện tốt như vậy chứ?"

 

Trong đáy mắt cô đầy sự cô độc và tuyệt vọng, còn có chút gì đó sợ hãi.

 

Biểu tình như vậy Kỷ Nghiêu cũng bắt gặp trên người Hàn Tích.

 

Mấy người họ đều là những đứa trẻ trải qua cuộc sống ở cô nhi viện Trinh Tiêu, đều trải qua u ám và ngược đãi. Có thể hòa nhập vào cuộc sống bình thường đã là điều không hề dễ dàng.

 

Kỷ Nghiêu cười lạnh một tiếng, Trịnh Tiêu này thật ngạo mạn, khả năng tẩy não rất cao. Cái gọi là vứt bỏ đều là họ bị bắt cóc, lừa bán.

 

Triệu Tĩnh Tĩnh ở bên cạnh kiên nhẫn vạch trần bộ mặt thật của Trịnh Tiêu, cuối cùng tổng kết nói: "Các cô đều bị bắt cóc không phải bị cha mẹ vứt bỏ!"

 

Khâu Diễm nửa tin nửa ngờ, Triệu Tĩnh Tĩnh tiếp tục nói: "Mấy người đều là bảo bối trong lòng ba mẹ!"

 

Một hồi lâu Khâu Diễm cũng không lên tiếng. Qua rất lâu, cô ấy mới thấp giọng nói: "Vậy thì sao? Tôi cũng hận nhiều năm như vậy. Cuộc sống bây giờ cũng rất tốt, có chồng và con yêu thương, chỉ vậy thôi cũng tốt lắm rồi!"

 

Kỷ Nghiêu nhìn ra ngoài cửa, ra hiệu cho nhân viên khoa xét nghiệm đi vào: "Lấy mẫu xét nghiệm rồi mang đi hóa nghiệm!"

 

Triệu Tĩnh Tĩnh kéo anh, nhỏ giọng nói: "Đương sự không đồng ý, cái này không hợp quy củ đâu!"

 

Kỷ Nghiêu nhìn người phụ nữ đối diện: "Nếu là cô, ba cô vì tìm kiếm cô suốt 19 năm ròng rồi bị người hại chết. Mẹ cô ngày ngày nhớ thương cô, buổi tối ngủ cũng không ngon! Đúng rồi, còn có tôi, tôi là anh cô!"

 

Khâu Diễm nhìn chằm chằm Kỷ Nghiêu một chút: "Vậy chắc chắn mấy người nhận lầm người rồi. Dáng vẻ hai chúng ta không giống nhau!"

 

Kỷ Nghiêu: ". . ."

 

Triệu Tĩnh Tĩnh tiếp tục kiên nhẫn giải thích: "Không phải là anh em ruột, cậu ta cũng có thể được gọi là một nửa con trai ba mẹ cô cả, hiểu không?"

 

Khâu Diễm lại gật đầu một cái, suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Tôi đã kết hôn rồi!" Cái gì mà một nửa con trai? Thế không phải là con rể sao?

 

Kỷ Nghiêu: ". . ."

 

Triệu Tĩnh Tĩnh không thể làm gì khác là tiếp tục giải thích: "Vậy. . ." Anh cũng không biết nên giải thích như thế nào.

 

Kỷ Nghiêu mãi mới tìm được tiếng nói của mình: "Cô cũng có con!"

 

Khâu Diễm nghĩ tới con mình. Nếu con cô bị bắt cóc, cô cũng không thể nào chịu được đau khổ như vậy. Cho dù có trải qua bao nhiêu năm, hay phải đi đến chân trời góc biển, cô cũng phải tìm được con trở về.

 

Khâu Diễm trầm mặc một hồi, nhìn nhân viên mặc áo blouse trắng, rốt cuộc gật đầu một cái: "Mấy người lấy đi!"

 

Nhân viên lấy một sợi tóc của Khâu Diễm, Kỷ Nghiêu đưa tấm ảnh của Trần Tĩnh Ny tới: "Trên cổ cô bé có đeo một miếng tượng phật bằng hột đào, cô có ấn tượng gì không?"

 

Khâu Diễm mờ mịt lắc đầu một cái.

 

Kỷ Nghiêu đứng lên: "Xét nghiệm DNA cần chút thời gian, cô cứ về trước đi. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo cho cô!"

 

Kỷ Nghiêu tiễn Khâu Diễm ra ngoài Cục Công An.

 

Bên ngoài trời mưa, một người đàn ông đang cầm ô đi tới: "Vợ à!"

 

Khâu Diễm cười một tiếng, vội đi vào trong dù, ôm cánh tay anh ta: "Chúng tôi đi đây!"

 

Kỷ Nghiêu gật đầu một cái, nhìn đôi vợ chồng che dù ra khỏi Cục Công An, đứng chờ đón taxi.

 

Người chông che dù nhưng rõ ràng vẫn cố che cho vợ nhiều hơn, người anh ta đã ướt hơn nửa.

 

Kỷ Nghiêu tựa vào cây cột bên cạnh, anh hi vọng những đứa trẻ đáng thương ở cô nhi viện Trịnh Tiêu cũng sẽ như Khâu Diễm, bước khỏi bóng tối, lại có người yêu thương, có một cuộc sống mới.

 

Triệu Tĩnh Tĩnh gọi một tiếng: "Đội trưởng Kỷ, đi thôi! Còn Tạ Tiểu Thanh nữa!"

 

Tạ Tiểu Thanh mặc một chiếc váy trắng, tóc dài ngang vai, nhìn có vẻ thành thật, biết điều, nhẹ nhàng, khiến cho người ta yêu thích.

 

Dáng vẻ không giống như đương sự. Trong tài liệu lúc trung học đã học được đủ thói hư tạt xấu: đánh nhau, yêu sớm, hút thuốc, trốn học bị trường học phạt, hoàn toàn là một thiếu nữ bất hảo.

 

Cuối cùng, cô ta không thi đỗ đại học, làm linh tinh hai năm bây giờ làm công nhân ở một nhà máy dệt.

 

Kỷ Nghiêu đi vào, ngồi xuống ghế, quan sát người phụ nữ đối diện. Dáng người cao gầy có chút giống với cảnh sát Trần.

 

Nhưng không biết tại sao, anh luôn cảm thấy trên người đàn bà này có chút không bình thường nhưng không nói rõ được là cảm giác gì.

 

Tạ Tiểu Thanh chủ động hỏi: "Nghe nói các anh đã tìm được ba mẹ tôi?"

Triệu Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái, kiên nhẫn giải thích từ đầu đến cuối: "Đúng thế! Các cô đều là con cưng của ba mẹ không phải bị vứt bỏ, đều bị bắt óc!"

 

Tạ Tiểu Thanh nhỏ giọng nói: "Cảm ơn các anh! Tôi cũng muốn tìm được ba mẹ mình!"

 

Triệu Tĩnh Tĩnh hỏi tiếp: "Cô đồng ý làm xét nghiệm DNA sao?"

 

Tạ Tiểu Thanh gật đầu một cái: "Đúng vậy!"

 

Triệu Tĩnh Tĩnh vừa định kêu nhân viên khoa kiểm nghiệm đi vào lấy mẫu thì Kỷ Nghiêu hô ngừng.

 

Cuối cùng, anh cũng biết tại sao vẫn luôn cảm thấy Tạ Tiểu Thanh này không biết thường, biểu hiện của cô ta quá hợp tác rất giống người bình thường.

 

Trải qua cuộc sống lạnh lẽo, u ám tại cô nhi viện kia cộng thêm việc Trịnh Tiêu tẩy não rằng bọn họ bị vứt bỏ. Khâu Diễm và Hàn Tích đều biểu hiện rất sợ hãi, điều này mới là bình thường.

 

Còn Tạ Tiểu Thanh này có vấn đề.

 

Lúc này, Tạ Tiểu Thanh lấy một miếng tượng phật bằng hột đào ra: "Đây là vật tôi mang theo từ nhỏ, không biết có thể chứng minh thân phân tôi hay không?"

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/12/2023 01:09
124
09/12/2023 01:08
80
09/12/2023 01:07
78
09/12/2023 00:53
83
09/12/2023 00:52
69
05/12/2023 17:11
77
05/12/2023 17:09
68
05/12/2023 17:03
69
05/12/2023 17:00
70
05/12/2023 16:59
78
05/12/2023 16:57
77
05/12/2023 16:55
68
05/12/2023 16:52
76
05/12/2023 15:51
75
05/12/2023 15:50
70
05/12/2023 15:39
67
05/12/2023 15:38
75
05/12/2023 15:34
65
05/12/2023 15:33
76
05/12/2023 15:31
67
05/12/2023 15:29
67
05/12/2023 15:25
71
05/12/2023 15:22
76
05/12/2023 15:21
76
05/12/2023 15:20
76
05/12/2023 15:17
77
05/12/2023 12:36
77
05/12/2023 12:35
76
03/12/2023 00:48
77
03/12/2023 00:46
76
03/12/2023 00:45
70
03/12/2023 00:44
71
03/12/2023 00:42
68
03/12/2023 00:40
77
03/12/2023 00:38
74
03/12/2023 00:37
73
03/12/2023 00:36
79
03/12/2023 00:33
81
03/12/2023 00:29
86
03/12/2023 00:20
78
03/12/2023 00:19
69
03/12/2023 00:17
76

Bình luận

Nội dung liên quan