Xin chào kẹo sữa dưa hấu

07/04/2024 23:36 390 lượt truy cập

Trong nhà có một người mẹ mới
Chương 2

Báo cáo

Ở trường tôi là một kẻ vô hình.

Kẻ vô hình thường xuyên bị người ta bắt nạt, còn không đóng được phí bảo kê.

Trên đường đi có vài người chặn tôi lại.

Có nam có nữ, tụi nó đẩy tôi té xuống đất.

Đây là truyền thống tập thể dục “đá bóng” buổi sáng của tụi nó.

Còn chưa bắt đầu đá thì một nam sinh hét lên: "Quỷyyyyy.”

Mấy người khác nhìn theo tầm mắt của nam sinh và cùng hét lên rồi bỏ chạy.

Mẹ mới dùng bàn tay biến dạng kéo tôi dậy, còn lấy tay phủi bụi đất trên người tôi.

Lần đầu tiên tôi được người ta quan tâm nên trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

Đến trường, một trong những kẻ bắt nạt chính là bạn cùng bàn của tôi.

Cậu ta nhìn tôi như thấy quỷ: "Mày không bị quỷ ăn thịt à?"

Tôi tức giận, từ nhỏ tính khí của tôi đã rất tốt, bởi vì nổi giận cũng chẳng ích gì.

Nhưng không ai được nói xấu mẹ tôi.

Tôi dùng cặp sách đánh cậu ta, sau đó nâng cái ghế dài ném về phía nam sinh.

“Mày còn dám nói mẹ tao là quỷ nữa thì tao sẽ đánh chết mày.”

Tôi bị bè lũ của tên cùng bàn kéo ra, tụi nó cũng không dám đụng đến tôi, chỉ có thể nhìn tôi thở hồng hộc.

Giáo viên chủ nhiệm đến, hỏi trong lớp đã xảy ra chuyện gì.

Các bạn học mồm năm miệng mười nói tôi đánh người.

Dù có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn đó cũng là lỗi của con bé cha không thương mẹ không yêu là tôi đây.

Chỉ có mẹ mới là thương tôi.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm nghe tụi nó nói mẹ tôi là quỷ thì cũng phê bình tụi nó.

Xem ra phản kháng vẫn có ích, còn tôi là người có ích.

Trong giờ giải lao, người bạn tốt duy nhất của tôi là A Thái đi tới cạnh tôi ra vẻ trầm ngâm.

“Trên người cậu có mùi xác chết.”

A Thái là đứa cháu được ông Lý, một thợ chở xác nhặt về, khuôn mặt cậu ấy xanh xao, không cha không mẹ, luôn bị người ta ức hiếp.

Hai chúng tôi chở che sưởi ấm cho nhau.

“Có phải rất quen thuộc không?” Tôi biết ngoại trừ tôi và ông cậu ấy, cũng chỉ có xác chết mà ông cậu ấy khiêng là không ghét bỏ A Thái.

“Đúng là vậy.”

A Thái gật đầu, kéo tôi nhìn mấy con ốc ma cậu ấy bắt được, mấy con ốc vỏ xám thân trắng như tuyết đang ngọ ngoạy trên lá rau.

A Thái nói: "Lúc trước không phải hai chúng ta đã xem mấy người nhà giàu ăn ốc ma trên ti vi rồi sao, tối nay chúng ta nướng thử xem.”

Tôi gật đầu đồng ý: "Mình muốn nướng xong đem về cho mẹ mình ăn.”

“Mẹ cậu có đánh cậu không?" A Thái từng thấy mẹ tôi đánh tôi rất dã man nên lòng vẫn còn sợ rụt đầu lại.

“Sẽ không đâu, mình có mẹ mới rồi, mẹ mới rất dịu dàng, lần sau tới nhà mình chơi.”

Cuối cùng tôi cũng dám dẫn bạn về nhà, trước đây tôi còn sợ mẹ đánh luôn cả bạn tôi.

Tuy vậy, tôi cũng không có nhiều bạn bè gì.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
10/04/2024 23:44
0
10/04/2024 23:22
0
10/04/2024 23:06
0
10/04/2024 23:05
0
10/04/2024 23:04
66
10/04/2024 23:04
71
09/04/2024 20:46
81
09/04/2024 20:45
119
09/04/2024 20:45
115
07/04/2024 18:29
162
07/04/2024 23:07
144
07/04/2024 23:36
141
07/04/2024 22:55
179

Bình luận

Nội dung liên quan