Xin chào kẹo sữa dưa hấu

20/04/2024 01:18 2.09 K lượt truy cập

Tú lâu
Chương 11

Báo cáo

Đầu óc tôi trống rỗng, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, bản năng của cơ thể mách bảo tôi nên chạy trốn ngay lập tức!

Nhưng từ tầng hai đi xuống chỉ có một cầu thang duy nhất, nếu bây giờ tôi chạy ra ngoài, e là sẽ đụng phải Lăng Phi.

“Minh Tư, cậu trả lời đi, bên cậu xảy ra chuyện gì rồi?”

Giọng nói lo lắng của Lý Khâu gọi thần trí tôi trở về, tôi bỗng run run cúp máy, rón rén trốn đi.

Lúc này tiếng bước chân đã dừng ở cửa, trong lúc tôi đang nín thở thì cô ấy đẩy cửa đi vào.

Ván gỗ rung lên theo tiếng bước chân, tôi cảm giác bóng dáng Lăng Phi đang đến gần giường Bạt Bộ, tôi bịt miệng mũi lại sợ phát ra tiếng động.

“Ơ, đầm của mình đâu rồi?”

Giọng nói bén nhọn của Lăng Phi đầy sự u ám khó tả, "Là ai đụng vào đồ của tôi!”

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, đáp lại cô ấy chỉ có tiếng gió thổi bên ngoài, còn có tiếng răng tôi khẽ run.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng cười khặc khặc của Lăng Phi.

“Minh Tư, là cậu lấy đầm của mình hả?”

Cô ấy phát hiện ra tôi rồi ư?

Tôi sợ đến nỗi tim quên cả đập trong nháy mắt.

Nhưng nhìn thấy Lăng Phi chỉ lẳng lặng đứng cạnh giường, tôi chợt hiểu ra.

Không đúng, cô ấy đang gạt tôi!

Quả nhiên Lăng Phi cười hì hì vài tiếng, đột nhiên cúi người xuống, cả người nằm rạp trên đất như con nhện.

Nguy hiểm quá, may mà tôi không trốn dưới gầm giường!

Tôi trốn phía sau giường Bạt Bộ không dám nhúc nhích, căn phòng này chỉ đến thế, nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô ấy cũng tìm được tôi.

Bóng dáng Lăng Phi bắt đầu di chuyển trong phòng, cô ấy vừa đi vừa gọi tên tôi một cách rờn rợn.

“Minh Tư, cậu mau ra đây đi, mình nhìn thấy cậu rồi.”

Từng tiếng gọi của cô ấy giống như nốt nhạc đòi mạng chui thẳng vào tai tôi.

Mồ hôi lạnh túa đầy sau lưng, tôi cuộn người lại, không biết có phải do dùng sức quá mức hay không mà tôi khẽ run lên.

Cô ấy sẽ không phát hiện ra nhanh như vậy đâu, tôi nhất định phải giữ bình tĩnh!

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu khấn của tôi, sau khi tìm một hồi thì tiếng bước chân của Lăng Phi xa dần, cô ấy đi rồi!

Quả nhiên giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy vang lên ở phòng bên cạnh.

Xem ra ông trời vẫn còn ưu ái tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận thấy toàn thân đau nhức, xương cốt đều đang kêu răng rắc.

Bây giờ còn chưa phải lúc lơ là, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, như vậy khi Lý Khâu tới cũng có thể dễ dàng tìm thấy tôi.

Nghĩ đến đây, tôi cắn răng, rón rén nhón chân đi ra cửa.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
20/04/2024 15:11
533
20/04/2024 15:11
590
20/04/2024 15:11
630
20/04/2024 17:06
730
20/04/2024 01:53
1347
22/04/2024 18:40
1124
20/04/2024 01:25
1010
20/04/2024 01:18
947
20/04/2024 01:13
846
20/04/2024 01:04
789
20/04/2024 01:00
767
20/04/2024 00:57
803
20/04/2024 00:50
774
20/04/2024 17:11
788
20/04/2024 00:23
730
20/04/2024 00:18
666
20/04/2024 00:12
666
20/04/2024 00:12
498

Bình luận

Nội dung liên quan