Nốt Nhạc Trắng Trong Mây

20/04/2024 23:30 4.26 K lượt truy cập

Tướng Quân! Thiếp Không Còn Nhỏ Nữa
Chương 7

Báo cáo

7

 

“Thật xin lỗi, xin lỗi, ta nhìn không rõ.” Bùi Túc vội vàng đỡ ta dậy, không quan tâm đến điều gì khác, chàng vội vàng vén khăn trùm đầu của ta lên để kiểm tra tình trạng của ta, còn vỗ nhẹ vào lưng ta để vuốt hơi cho ta.

 

“Không, không sao đâu.” Cuối cùng ta cũng bình tĩnh lại.

 

Mở mắt ra, đối mặt với khuôn mặt vội vàng mà lo lắng của chàng ta.

 

Xì—

 

Bùi Túc nhìn cũng không tệ lắm!

 

Chàng ta rất cao, vóc người cũng rất rộng, nước da màu đồng, lông mày rậm, mắt to và mũi thẳng, khuôn mặt có những đường nét sắc sảo, yết hầu nổi bật khác thường. Lúc chàng thở, hơi thở lên xuống nhịp nhàng, y phục mỏng làm nổi bật những đường cơ căng thẳng trên vai và cánh tay chàng.

 

So với những mỹ nam dáng chú ý trong kinh thành, vóc dáng cao lớn, dịu dàng như ngọc, Bùi Túc quả thực thô bạo hơn rất nhiều.

 

Nhưng tuyệt đối không khó coi.

 

Ngược lại, chàng ta mang vẻ đẹp độc đáo kết hợp giữa sức mạnh và sự nam tính đầy quyết đoán.

 

Tim ta lại bắt đầu đập mạnh.

 

Chàng ta như thế này, sợ là chỉ một quyền thôi cũng có thể giết chết bảy mươi người như ta.

 

Nếu sau này làm chàng ta ấy không vui, chàng ta tức giận lên...

 

Nhưng mà chàng nhìn có vẻ là người có tính tình tốt, không giống người không nói đạo lý…

 

Trong khi ta đang suy nghĩ lung tung, Bùi Túc đột nhiên bế ta lên và đặt ta vào lòng chàng.

 

Chàng chỉ dùng một tay, như thể ta không phải là người sống to lớn mà chỉ là một con gà nhỏ.

 

Chàng ta cau mày: “Không biết bệ hạ nghĩ thế nào, để bé con như nàng làm phu nhân của ta, ta cảm thấy làm con gái của ta còn được đấy!”

 

Ta hơi xấu hổ.

 

Khi mang thai ta, nương của ta cũng tính là đã lớn tuổi, thể trạng cũng không được tốt như hồi còn trẻ nên ta đã bị sinh non.

 

Ta trời sinh nhỏ con hơn người khác và lớn chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa nên trông ta lúc nào cũng nhỏ tuổi hơn.

 

Dù trí óc đã trưởng thành nhưng vẫn luôn bị người khác coi như một đứa trẻ.

 

Ta rất đau đầu về vấn đề này, nên ta khó chịu nhất khi người khác nói ta nhỏ.

 

“Thiếp không còn nhỏ nữa! Thiếp đã cập kê rồi!”

 

Ta thử dùng nắm tay hoa của mình để thử cho Bùi Túc xem một chút.

 

Nhưng khi nắm đấm của ta giáng vào chàng ta, nhưng chàng lại không cảm thấy gì cả.

 

Còn chàng ta thì lại cười một cách điên cuồng, cơ bắp động đậy khiến tay ta tê dại.

 

Hóa ra chàng ta không mặc áo giáp, cũng không mặc áo giáp mềm.

 

Chàng ta là đơn thuần thịt cứng.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
22/04/2024 14:32
226
22/04/2024 14:31
214
22/04/2024 14:31
263
22/04/2024 14:30
361
24/04/2024 11:52
1261
22/04/2024 14:29
840
22/04/2024 14:22
718
22/04/2024 14:22
715
22/04/2024 14:21
612
22/04/2024 14:21
615
22/04/2024 14:21
620
22/04/2024 14:20
649
22/04/2024 14:20
651
22/04/2024 14:19
687
22/04/2024 14:19
1289
22/04/2024 14:19
1855
20/04/2024 23:30
1815
20/04/2024 23:30
1718
20/04/2024 23:29
1644
20/04/2024 23:28
1632
20/04/2024 23:27
1647
20/04/2024 23:26
1665
20/04/2024 23:25
1819
20/04/2024 23:24
1732

Bình luận

Nội dung liên quan