Aya Sayaka

11/04/2024 08:08 240 lượt truy cập

Turning - Xoay Chuyển Vận Mệnh ( BL NOVEL) PHẦN 2
Chương 316: Kishiar chạm trán Nahan

Báo cáo

Emun và Lusan đầy căng thẳng khi cuộc chạm trán tưởng sẽ trực tiếp với các Hiệp sĩ đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Yuder, chắp hai tay vào nhau, một lần nữa nhận ra rằng mặc dù sẵn sàng đấu tranh sinh tử, họ vẫn là những người quen với hòa bình hơn. Điều này thể hiện rõ ở Lusan, người liên tục lẩm bẩm những lời cầu nguyện trong hơi thở và Emun, người nắm chặt con dao găm ở thắt lưng không chịu buông.

‘Chỉ cần một nửa sức lực trở lại, thì mình đã có thể trấn an họ.’

Dù thất vọng nhưng Yuder không quá lo lắng. Anh ta tự tin rằng mình có thể xử lý bất kỳ kẻ thù nào chỉ bằng một luồng sức mạnh nhỏ nhất. Nếu đối thủ không phải là Người thức tỉnh, nỗi lo lắng của anh sẽ còn giảm bớt hơn nữa.

“Ở đó, căn cứ thứ tư đã ở trong tầm mắt.”

Kishiar, người đang đi trước, lẩm bẩm rồi dừng bước. Nơi anh chỉ tới là đích đến cuối cùng mà các Hiệp sĩ đã khuất hướng tới. Một cơn gió kỳ lạ thổi quanh một ngôi nhà nhỏ, bị bỏ quên giữa cỏ cây mọc hoang.

Yuder cảm thấy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ râm ran đâu đó ngoài giác quan khi gió chạm vào da anh. Theo bản năng, anh nheo mắt lại, quan sát xung quanh. Chắc chắn không có dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của con người, nhưng...

"Trước khi chúng ta đi vào và điều tra, trước tiên..."

"Đợi đã! Nguy hiểm!"

Bị thúc đẩy bởi bản năng, Yuder kéo Kishiar, người đang đứng ở phía trước lại. Đồng thời, một đòn tấn công sắc bén, chết người bay tới từ phía trước nơi mà một lúc trước không có gì. Cùng với tiếng hét của ai đó, mọi giác quan của Yuder đều dâng cao đến mức tối đa.

Có một cái gì đó. Từ khi nào, hay từ đâu...!

"Vậy là chúng ta đã bị phát hiện rồi."

Đột nhiên, những khuôn mặt vừa không có ở đó lại xuất hiện khi không gian xé toạc trước mắt anh. Có một người phụ nữ giơ tay lên đầy cảnh giác và một người đàn ông với vẻ mặt điềm tĩnh. Yuder nuốt khan khi nhận ra khuôn mặt của người đàn ông.

"...Nahan."

"Người anh em vẫn còn nhớ tên tôi, thật thú vị."

Người đàn ông với một bên mặt bị biến dạng vì bỏng, mỉm cười vui vẻ với Yuder.

"Tôi rất tiếc khi thấy tình trạng của anh đã trở nên tồi tệ hơn kể từ lần gặp cuối cùng của chúng ta, nhưng sự sắc bén đó vẫn nguyên vẹn. Thật đáng ngưỡng mộ."

"..."

"Tôi đã nghe rất nhiều về câu chuyện của anh và các đồng nghiệp khi đến đây. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta đừng gặp nhau."

"Lần trước ta đã cảnh cáo ngươi đừng gọi ta như vậy."

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô cảm của Yuder, Nahan bật cười, khuôn mặt vẫn méo mó.

"Cho dù anh có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, giống như mối quan hệ huyết thống không thể gỡ bỏ, những người chia sẻ cùng sức mạnh đều là anh chị em."

Nếu có đủ sức mạnh, anh sẽ đập vào khuôn mặt đó ngay, nhưng hiện không thể nên thật đáng tiếc. Phớt lờ lời nhận xét khiêu khích của Nahan, Yuder mở miệng.

"Ngươi đã giết các Hiệp sĩ từ Tainu?"

"Không phải tôi. Ershi, người đứng cạnh tôi, đã làm điều đó."

Nahan thờ ơ trả lời và gật đầu về phía người phụ nữ đang thở hổn hển bên cạnh anh, người đang ôm chặt chiếc túi dính máu ở thắt lưng.

"Ershi không có kiên nhẫn. Ừm, bọn họ đã nhận những gì xứng đáng phải nhận, may mắn thay, chúng tôi đã tiễn họ một cách không hề đau đớn, nên ở thế giới bên kia họ sẽ không có bất kỳ lời phàn nàn nào."

Nahan dường như không hề thay đổi so với trước, vẫn thản nhiên phun ra những lời sặc mùi máu, dễ dàng gạt bỏ mạng sống con người, giống hệt như lần cuối Yuder nhìn thấy hắn.

'Lúc nào không tới lại tới ngay bây giờ.'

Tình hình không thuận lợi. Nếu sức mạnh của Yuder đã hồi phục hoàn toàn thì mọi chuyện đã khác, nhưng đối phó với Nahan là một thách thức với mức độ sức mạnh hiện giờ.

"Nghe tên thì đó có phải là Người thức tỉnh từ Ngôi sao Nagran mà cậu đã gặp hai lần không?"

(Aya: nhắc lại lần nữa sau hơn chục chương là chỉ khi hai người ở riêng với nhau, Kishiar mới gọi “em” nha, trước mặt mọi người vẫn là “cậu” =)))

Vào lúc đó, Kishiar, người nghiêng đầu, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai cứng nhắc của Yuder, thì thầm với giọng trầm.

"Vâng."

“Hiểu rồi… cuối cùng cũng gặp được người mà chúng ta đã không thể tìm thấy bấy lâu nay, ngay tại đây.”

Con ngươi đỏ của anh ta từ từ quét qua Nahan. Chỉ khi đó Nahan mới có vẻ nhận thấy Kishiar ở bên cạnh, hơi hé một mắt.

"Vì đã thú nhận tội giết người nên nếu bị bắt ở đây thì ngươi cũng không thể phàn nàn. Trước tiên hãy trả lại chiếc túi, sau đó chúng ta sẽ nghe chi tiết."

"Chỉ huy."

Yuder  lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Kishiar, người dường như sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào. Mặc dù anh không nghi ngờ sức mạnh của Kishiar, nhưng tình hình lại khác khi có người cần bảo vệ. Không có gì nguy hiểm hơn việc có điểm yếu sau lưng khi đối mặt với một người như Nahan, một Người thức tỉnh thuộc hệ tinh thần.

“Vậy ra ngài là Chỉ huy Kỵ binh nổi tiếng, Công tước Peletta…”

Nahan bắt được lời thì thầm nhẹ nhàng của Yuder, và một cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trong mắt hắn, thay thế sự thoải mái trước đây. Đó là sự pha trộn giữa tò mò và thận trọng.

"Tôi đã nghe rất nhiều về ngài. Và tò mò không biết loại người nào lại có thể có được người anh em mạnh nhất mà tôi từng thấy dưới sự chỉ huy của anh ta. Điều này khá bất ngờ."

"Tại sao. Ta đẹp trai hơn ngươi tưởng à?"

"Ha-ha. Sao có thể."

Nahan hạ ánh mắt xuống trước lời đáp lại của Kishiar, và ánh mắt hắn lại quay về phía Yuder. Yuder cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ khi bắt gặp đôi mắt đang mỉm cười tinh tế.

“Nói chính xác thì… tôi rất ngạc nhiên vì đó là khuôn mặt tôi đã từng nhìn thấy trước đây.”

Khoảnh khắc cảm giác bất an trở thành hiện thực, một cảm giác choáng váng, đứng tim rung chuyển khắp cơ thể anh.

Yuder nhớ lại Kishiar từ kiếp trước khi Nahan sử dụng sức mạnh ảo ảnh của mình lên anh. Đó chỉ đơn thuần là ảo ảnh khác với thực tế và anh đã nhanh chóng trốn thoát, nhưng Nahan, người sử dụng sức mạnh, hẳn đã biết Yuder nhìn thấy gì.

"Ngươi..."

“Vậy ngươi định làm gì với chiếc túi lấy trộm được từ xác chết?”

Kishiar, người không nhận thấy sự trao đổi năng lượng nào đó giữa Yuder và Nahan, chỉ thờ ơ hỏi, phớt lờ lời nói của Nahan. Lúc đó, Nahan nhếch mép cười.

"Chà, làm gì với nó là việc của Ershi, vậy để tôi hỏi cô ấy. Ershi, cô định làm gì với nó? Anh ta đang hỏi."

"..."

Thay vì trả lời, người phụ nữ mở miệng và cười toe toét. Một bầu không khí tàn bạo nặng nề tràn ngập xung quanh. Chỉ điều đó thôi cũng đủ nói lên cô ta đang định làm gì.

"Tôi rất quan tâm đến việc buôn bán bất hợp pháp của Công quốc Tain. Thật không dễ chịu khi có bên thứ ba can thiệp."

“Chúng tôi không can thiệp. Đúng hơn là ngược lại, thưa Chỉ huy.”

Nahan phản bác, nhẹ nhàng giơ cả hai tay lên như thể đang tận hưởng điều đó. Với những chuyển động nhỏ không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng. Hắn ta tiếp tục nói, như thể thấy tình huống này thật thú vị.

"Đây không phải là giết người, mà là trừng phạt. Ershi chỉ là nạn nhân bị chúng làm tổn thương, bỏ chạy và làm những gì cô ấy muốn khi đến chỗ chúng tôi, còn tôi chỉ đứng nhìn. Kỵ binh tình cờ đi ngang qua, vậy thì nói xem ai đang can thiệp vào việc của ai?"

Với đôi mắt vặn vẹo, hắn nói trong khi chăm chú nhìn Kishiar.

"Không phải lỗi của chúng tôi khi Kỵ binh, những người đã nhân từ tha thứ cho Apeto rác rưởi, lại quan tâm đến người lạ."

"Không đúng. Kẻ có tội tất nhiên phải bị trừng phạt, nhưng anh không có thẩm quyền đưa ra phán xét đó!"

Lusan bước tới, bác bỏ lời Nahan. Anh ta đang nắm chặt tay, không thể kìm được nỗi sợ hãi, nhưng có vẻ như cảnh tượng thi thể khủng khiếp vừa nãy đã khiến vị linh mục trẻ có dũng khí để lên tiếng.

"Hmm. Vậy ý anh là chúng ta giao việc đó cho một vị thần không làm gì cả? Hay có lẽ là cho những con người thiên vị, ngu ngốc? Hoặc, cho Kỵ binh không làm gì ngoài việc phủ phục trước kẻ thù không có sức mạnh?"

Ánh mắt Nahan nhìn Lusan, người mặc áo choàng linh mục, bình tĩnh và lạnh lùng lạ thường.

"Không, không cần. Các người có thể làm được thì chúng tôi cũng làm được. Có năng lực hành động thì không cần nghe lời kẻ ngốc."

Khoảnh khắc Lusan bắt gặp đôi mắt vặn vẹo, kỳ quái đáng sợ đó, anh loạng choạng, bị nỗi sợ hãi tóm lấy mà không nhận ra.

"Ặc... hự….áa...!"

"Linh mục!"

"Cái quái gì thế. Không, á... Cứu tôi với... Cứu tôi với...!"

Yuder nhanh chóng hỗ trợ Lusan. Đối mặt với ảo ảnh đột nhiên lấn át mình, Lusan bất lực lúng túng và hét lên. Yuder định sử dụng sức mạnh của mình khi nhìn thấy Lusan chật vật đau đớn kêu cứu, nhưng Kishiar đã giơ tay lên trước, búng nhẹ ngón tay.

Một đốm sáng, giống như những gì họ đã thấy ở lễ hội thu hoạch, ngay lập tức phá hủy căn nhà và cây cối xung quanh Nahan và đồng phạm của hắn. Với âm thanh vỡ vụn và phát nổ ầm ầm, Lusan bất tỉnh và ngã xuống. Yuder đứng dậy khỏi chỗ, nhìn Kishiar lập tức bay về phía trước.

"Emun, hãy chăm sóc cho Linh mục!"

"Không, Yuder, Chỉ huy đã bảo cậu phải được bảo vệ...!"

Yuder không đợi nốt câu còn lại và lao đi. Anh đuổi theo dấu vết của ba người đã biến mất sau vụ nổ. Không mất nhiều thời gian để anh thấy Kishiar đang đứng yên.

"Chỉ huy!"

“Ta đã bảo cậu ở lại với những người khác trong trường hợp khẩn cấp, nhưng cậu thực sự không nghe.”

Kishiar chỉ có một mình. Có vẻ như Nahan và đồng đội của hắn đã trốn thoát thành công trong khoảng thời gian ngắn đó. Ánh mắt đỏ của anh quét khắp xung quanh, lạnh lùng và nghiêm khắc.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
30/04/2024 09:05
196
21/04/2024 19:31
512
15/04/2024 09:06
255
14/04/2024 09:05
192

Bình luận

Nội dung liên quan