“Nhan Nhan, tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy.”
Giọng nói của Lâm Mặc truyền đến từ một nơi xa xôi, rồi dần dần tiến đến gần hơn.
Tôi nâng mí mắt nặng trĩu, từ từ mở mắt ra, khuôn mặt của Lâm Mặc cũng trở nên rõ ràng hơn, anh ấy lắc mạnh vai tôi.
Thấy tôi tỉnh lại, Lâm Mặc lo lắng nhìn tôi:
“Nhan Nhan, sao em lại ngất xỉu trước cửa phòng bếp vậy?”
Tôi lập tức nhớ lại cảnh tượng tôi đã nhìn thấy trước khi ngất xỉu, kinh hoàng hét lên:
“Anh đã giết người! Em nhìn thấy… Cánh tay... Ngón tay, còn có rất nhiều máu!”
Lâm Mặc sửng sốt một lát, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên, rõ ràng là bị lời nói của tôi làm cho sợ hãi:
“Em đang nói gì vậy? Giết người gì? Đừng dọa anh! Vừa nãy anh đang chặt gà, không tin thì em xem đi…”
Vừa nói, anh ấy vừa đỡ tôi dậy đi đến chỗ cái thớt, trên thớt có một con gà chưa chặt xong.
Vũng máu ở cửa cũng đã biến mất.
Tôi liếc nhìn Lâm Mặc một lần nữa, trên người anh ấy không có máu.
Vậy những thứ tôi vừa nhìn thấy lúc nãy là gì?
Một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, tai ù ù, tôi cau mày vì đau đớn.
Lâm Mặc thấy tôi sợ hãi như vậy, anh ấy không nhịn được mà tự trách mình.
“Xin lỗi vì đã đánh thức em. Anh muốn chuẩn bị gà để hầm sớm, hôm nay anh phải đến công ty sớm để giải quyết một số việc.”
Lâm Mặc đỡ tôi trở về phòng.
Nằm trên giường, cơ thể tôi vẫn còn run nhè nhẹ.
Chẳng lẽ lại là ảo giác sao?
Nửa tỉnh nửa mơ, đầu óc tôi choáng váng, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Bình luận