Tặc Team

05/04/2024 14:20 1.11 K lượt truy cập

Xin Chào Đối Tác, Chiến Hữu, Người Yêu
Chương 6

Báo cáo

10.

 

Ngày thứ hai, tôi mang quà đến cửa.

 

Bên trong nhà rất nhanh có người tới mở cửa cho tôi.

 

Tôi thấy Tiêu Vọng mặc tạp dề vải in hoa, tay còn cầm một cái muôi.

 

Tôi rất khiếp sợ.

 

Tiêu Vọng cũng rất khiếp sợ.

 

"Cậu đến nhà tôi làm gì?"

 

Ánh mắt Tiêu Vọng rét lạnh, đằng đằng sát khí, tựa như một giây kế tiếp sẽ vào đại quân tấn công dị thú.

 

Nhưng kết hợp với chiếc tạp dề vải hoa, lực công kích trực tiếp giảm về không.

 

Tôi hắng giọng một cái: "Mẹ cậu bảo tôi đến, cậu ăn mặc như thế này để làm gì thế?"

 

Gương mặt Tiêu Vọng gần như hiện vẻ sụp đổ: "Đi vào rồi nói!"

 

Hắn lùi sang bên cạnh, cứng nhắc mời tôi vào nhà.

 

Nhân lúc rót trà cho tôi, Tiêu Vọng nhanh chóng cởi bỏ tạp dề trên người.

 

Thất sách rồi, quên chụp hình.

 

Hắn nói: "Mẹ tôi nói ngày hôm qua có người đã giúp đỡ bà ấy rất nhiều, hôm nay định mời người đó đến ăn cơm, thế nào lại là cậu? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

 

Tôi kể lại chuyện ngày hôm qua một lần.

 

Trong lúc kể lại, Tiêu Vọng ngồi vào đối diện tôi: "Cảm ơn cậu về chuyện của mẹ tôi."

 

Tôi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Liên quan tới chiếc nhẫn kia..."

 

Tôi vốn đến đây vì điều đó.

 

Tiêu Vọng mặt nặng như nước nhìn tôi một hồi, thở dài.

 

"Tôi biết đó là gia huy của gia tộc nào, chiếc nhẫn này đến từ Văn Nhân Ký Tùng, cha của tôi."

 

Tôi cực kỳ chấn động.

 

Văn Nhân Ký Tùng là một vị thân vương, là một trong những người có quyền lực đứng đầu trong Văn Nhân gia.

 

Nếu lão hoàng đế đột ngột  băng hà, Văn Nhân Ký Tùng có đủ tư cách trở thành  quốc vương kế tiếp.

 

Nếu như vậy, dựa theo luật thừa kế, Tiêu Vọng thực sự có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế.

 

"Khi ông ấy ở Gridex, ông ấy đã dùng tên giả là Văn Tùng và yêu đương với mẹ tôi, sau đó vì lý do gia tộc phản đối phải đi về thuyết phục người nhà để trở về hành tinh thủ đô. Khi Đó mẹ tôi cũng sắp sinh rồi, sau đó ông ấy không bao giờ trở lại nữa."

 

Tiêu Vọng bổ sung: "Thân phận của Văn Nhân Ký Tùng là tôi tự mình tra ra được, huy hiệu trên chiếc nhẫn không phải hiếm thấy. Buồn cười là, mẹ tôi đến nay vẫn coi ông ấy là Văn Tùng, đợi ông ấy trở về. Cậu đến từ hành tinh thủ đô, chuyện về Văn Nhân Ký Tùng, cậu hiểu rõ ràng hơn tôi."

 

Tôi đương nhiên biết rõ.

 

Thân vương Văn Nhân Ký Tùng kết hôn cùng trưởng nữ của Sầm gia, hai năm sau có một cô con gái.

 

Năm đó, sức khỏe của Văn Nhân Ký Tùng giảm sút, hôn lễ được tổ chức hết sức khiêm tốn, chỉ có một số ít người tham dự.

 

Sau hôn lễ, thân thể của ông ngày càng suy yếu, mười tám năm qua chưa bao giờ tham dự bất kỳ hoạt động công cộng nào.

 

Thay thế ông giao tiếp xã hội là vợ ông Sầm Phương Ngọc, bây giờ thay bằng trưởng nữ của ông, Văn Nhân Trường Ninh.

 

Tôi đã gặp Văn Nhân Trường Ninh vài lần.

 

Về phần lý do…

 

Nếu tôi và Văn Nhân Trường Ninh phù hợp về giới tính và cấp bậc gen, chúng tôi sẽ trở thành đối tượng hôn nhân.

 

Khó trách khi tôi nói mình đến từ hành tinh thủ đô, Tiêu Vọng không thích tôi cho lắm.

 

"Tôi hy vọng chuyện này có thể chấm dứt ở đây."

 

Tôi sửng sốt một chút, hỏi: "Cậu không muốn gặp cha cậu sao?"

 

Trong giọng nói của Tiêu Vọng mang theo chán ghét: "Cho dù có lý do gì, tôi không thể tha thứ cho một Alpha bỏ mặc một Omega sắp sinh trong mười mấy năm. Tôi chưa bao giờ gặp ông ta, nhưng tôi nhớ rõ tổn thương ông ta gây ra với mẹ tôi."

 

Tôi hết sức kinh ngạc.

 

Omega ở phần lớn thời điểm, địa vị xã hội thậm chí còn không bằng Beta.

 

Cho dù là đứa trẻ ruột thịt của mình, việc xem thường Omega mình nuôi dưỡng cũng rất thường gặp.

 

Biết cha mình quyền cao chức trọng, lại không muốn trở lại bên cạnh ông ấy.

 

Hơn nữa, trong lời kể của Tiêu Vọng, chưa bao giờ xuất hiện chính hắn, đều là đứng từ lập trường của mẹ mình để bào chữa cho bà.

 

Tiêu Vọng thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với đám Alpha quý tộc ở hành tinh thủ đô.

 

Hắn thấy tôi biểu tình nghi hoặc, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ cậu cảm thấy trong này sẽ còn có ẩn tình?"

 

Tôi thành thật gật đầu.

 

Sau khi Văn Nhân Ký Tùng từ Gridex trở về thủ đô, hôn lễ được tổ chức vội vàng khiêm tốn, không phù hợp với thân phận địa vị của Văn Nhân gia và Sầm Gia.

 

Trong mười tám năm qua ông ta chưa từng lộ diện trước công chúng, không phù hợp với phong cách làm việc của một vị thân vương

 

Tiêu Vọng cười nhạt: "Cậu tin tưởng rằng Văn Nhân Ký Tùng là một người chồng tốt, người cha tốt hay tin tưởng rằng tôi có thể phân hóa thành Alpha cấp S?"

 

Tôi trầm mặc.

 

Cái này thật đúng là khó nói.

 

Dẫu sao, Alpha cấp S siêu cấp hung mãnh này, Tiêu Vọng thực sự có thể phân hóa ra đó.

 

11.

 

"Chuyện của Văn Nhân dừng lại ở đây, lần này tôi đến còn có chuyện khác."

 

Tôi đã kể cho Tiêu Vọng về chuyện của mẹ hắn.

 

Tiêu Vọng nghe xong, cau chặt mày, không nói một lời.

 

Tôi nói: "Nếu cha của cậu là Văn Nhân Ký Tùng, như vậy dì chỉ có thể dùng biện pháp đổi thuốc để giải trừ sự phụ thuộc vào thuốc ức chế giá rẻ."

 

Tiêu Vọng hiểu rõ hậu quả của việc sử dụng những loại thuốc ức chế này lâu dài hơn tôi.

 

Omega cấp bậc thấp có tuổi thọ không dài, phần lớn nguyên nhân là do không mua nổi thuốc ức chế không có tác dụng phụ.

 

"Không cần lo lắng về chi phí mua thuốc ức chế sau này, khi tới đây tôi đã nghĩ đến hai tình huống khác nhau, hiện tại tôi có một công việc có mức lương tốt muốn giới thiệu cho mẹ cậu."

 

Vị trí đầu bếp làm bánh tại cửa hàng bánh ngọt Wood.

 

"Hôm qua mẹ cậu đã đưa cho tôi một ít bánh quy mà cô ấy nướng, tôi nghĩ tôi có nghĩa vụ chia sẻ những thứ tốt đẹp cho nhiều người hơn, chỉ có cô ấy mới có thể đảm nhiệm vị trí này."

 

Tiêu Vọng hơi trợn to hai mắt, không thể tin: "Đó là cửa hàng mà bà ấy rất muốn đi, nhưng vì bà ấy là Omega nên bị cửa hàng trưởng từ chối rất nhiều lần, cậu làm sao mà..."

 

Tôi nhướng mày nhìn hắn: "Tôi đã từng nói với cậu về khả năng tài chính của mình chưa?"

 

Tiêu Vọng có chút bối rối.

 

Tôi cười khẽ: "Bây giờ thì cậu biết rồi, chủ cửa hàng bánh ngọt hiện tại họ Lâu."

 

Tiêu Vọng nghe xong có chút luống cuống, đến mức hắn bắt đầu nói lung tung: "Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Trên người tôi cũng không có đồ gì có thể đưa cậu, nếu như cậu đến là vì Văn Nhân Ký Tùng..."

 

Tôi khoanh tay, bình tĩnh nhìn hắn.

 

"Bởi vì chúng ta là bạn mà, Tiêu Vọng."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 10:31
0
11/04/2024 10:31
0
11/04/2024 10:30
0
11/04/2024 10:30
0
11/04/2024 10:29
0
11/04/2024 10:29
0
11/04/2024 10:29
0
11/04/2024 10:32
449
11/04/2024 10:32
837
05/04/2024 14:23
601
05/04/2024 14:21
560
05/04/2024 14:20
513
05/04/2024 14:25
473
05/04/2024 14:25
500
03/04/2024 10:54
536
03/04/2024 10:48
566
03/04/2024 10:46
724

Bình luận

Nội dung liên quan