Hắn còn có mặt mũi trách cô lười, cô còn chưa tức giận vì hắn khó hầu hạ đâu, ngủ cùng một phòng, lại yêu cầu cô không thể phát ra chút âm thanh nào, tu luyện cả ngày cả đêm, có biết có đôi khi nửa đêm tỉnh lại nhìn thấy có một người ngồi ở bên ngoài khủng bố đến mức nào hay không?
Mạnh Nguyên cảm thấy tức giận trong lòng, nhưng cũng không dám thật sự trút ra ngoài.
Cô yên lặng nhìn hắn một cái, uyển chuyển hỏi một câu, “Không đúng, ngươi có biết phụ thân của ta là ai không?”
Tư Chước nhíu mày, đại khái chưa kịp phản ứng quan hệ giữa hai cái này, mặc dù hắn không biết nhiều về cô, nhưng cũng đã từng nghe thấy về phụ thân của cô, chỉ là một tu sĩ bình thường của Hội Luyện Đan mà thôi, cũng không thể làm cho cô trực tiếp phi thăng.
Cười nhạo một tiếng, thuận tiện trả lời cô một câu, “Phụ thân của ngươi là ai?”
Mạnh Nguyên không nghe ra sự trào phúng, cô vô cùng bất đắc dĩ và mỉm cười đầy tự hào, sau đó kiên nhẫn giải thích nói: “Phụ thân của ta là phong chủ luyện đan của Vạn Đạo Tông, Luyện Đan Sư cấp tám, đan dược khó cầu trong mắt người khác, ta ăn nhiều còn không hết. Ngươi nói, ta có người cha lợi hại như vậy, tại sao lại cần cố gắng nữa? Làm người mà thôi, quan trọng nhất chính là vui vẻ, ai biết ngươi có thể sống bao lâu đâu, đúng không?”
Nói xong còn nhìn hắn rất dịu dàng, có lòng tốt khuyên nhủ: “Ngươi đó, cũng đừng quá mệt mỏi, thời gian còn dài, gấp gáp làm cái gì, chúng ta cứ từ từ, tinh thần thoải mái, tất cả đều sẽ tốt thôi.”
Dù sao ngươi chỉ là bia đỡ đạn, cố gắng như vậy để làm gì chứ?
Đương nhiên, câu nói này cô không dám nói ra.
Nam nhân ở bên giường nghe được lời này, biểu cảm trên khuôn mặt hơi khó diễn tả, hắn nhìn cô, có vẻ như không nói nên lời, im lặng một hồi lâu, cuối cùng cắn răng mắng một tiếng, “Vô dụng.”
Hai chữ dường như được nói ra từ trong kẽ răng.
Đại khái chắc là cho tới hiện tại chưa bao giờ thấy qua người không có tiến bộ như vậy, mặt đen lại thả lỏng roi ra.
Mạnh Nguyên bị chửi vô dụng không hề bị ảnh hưởng chút nào, hai mắt nhắm lại, tiếp tục nằm xuống đi ngủ.
“......”
Tư Chước xiết chặt roi trong tay, nhịn xúc động đánh người một trận xuống.
——
Vào buổi đêm, Diễm Nhiễm vẫn luôn không xuất hiện đột nhiên tới, trên người hắn khoác áo choàng màu đen, che đậy toàn bộ người cực kỳ kín đáo, sau khi vào cửa liền cởi mũ ra, sau đó ngồi xuống cung kính hành lễ với nam nhân đối diện ở trên giường mềm, “Đại nhân, đã nghe được, tại Ẩn Long Sơn.”
Nam nhân trên giường mềm nghe xong, nhanh chóng mở mắt ra, trong đôi mắt u lam lướt qua một tia sáng, khóe miệng lập tức cong lên một đường cong rất nhỏ, giống như đang cười mà lại không phải cười.
Hắn nhìn Diễm Nhiễm quỳ một chân ở dưới, thần sắc trong mắt hơi hài lòng, ít nhất lúc liếc đuôi mắt qua người lười nào đó trên giường, so sánh như thế, mới cảm thấy cấp dưới mới này vẫn còn có thể tiếp thu được.
Không biết nam nhân nghĩ tới điều gì, khẽ nhếch đuôi lông mày lên, từ trên giường mềm đi xuống, cơ thể như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén lạnh lùng.
Hắn nâng ống tay áo lên sửa sang, dùng giọng nói u ám đáng sợ nói “Dẫn đường.”
Diễm Nhiễm quỳ một chân trên đất, giống như đã sớm chuẩn bị ở trong lòng, gật đầu, “Vâng.”
Nói xong đứng lên, một lần nữa đội lại mũ ở trên đầu.
Trước khi đi, Tư Chước liếc mắt nhìn nữ nhân nằm ở trên giường đọc sách mê mẩn, thấy cô không hề có một chút phản ứng nào, nhíu mày.
Đè xuống sự không vui ở trong lòng, vung ống tay áo một cái và rời đi.
Trong chớp mắt liền biến mất ở trong phòng.
Mạnh Nguyên ngáp một cái, cũng không tò mò bọn hắn muốn đi làm cái gì, hắn là một nhân vật phản diện, nghĩ cũng biết là đi làm chuyện không tốt.
Đêm nay, cho đến khi Mạnh Nguyên đi ngủ cũng không thấy Tư Chước trở về.
Cô cũng không quan tâm, tự mình ngủ trước.
Cho đến chạng vạng tối ngày thứ hai, Mạnh Nguyên ăn cơm xong liền đi quanh phòng để tiêu hoá, người nào đó mới đi từ bên ngoài về, đi vào cửa sổ.
Ngoài hắn ra, trên tay còn mang theo một nam nhân không biết sống hay chết.
Nam nhân kia có một gương mặt thanh tú và đẹp trai, khả năng trong khoảng thời gian này Mạnh Nguyên đã gặp nhiều trai xinh gái đẹp ở tu chân giới, đã miễn dịch với trai đẹp phổ thông như thế này, nhìn tuổi của nam nhân này không lớn lắm, khoảng chừng hai mươi, mặc bộ đồ da rắn màu xanh, sắc mặt hơi tái nhợt.
Hình như hắn bị thương, bả vai bên phải bị nhiễm màu máu, sau khi bị Tư Chước ném xuống đất, phát ra một tiếng hít hà nhẹ ở trong miệng.
Thân hình gầy yếu, nằm co lại thành một đoàn ở trên mặt đất, dường như vô cùng sợ hãi.
Lá gan cũng rất nhỏ, không ngừng dập đầu với Tư Chước, giọng nói run rẩy cầu xin tha thứ, “Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng......”
Bình luận