Bạn trai tôi đã tự tử rồi, trước khi chết để lại cho tôi một lá thư tuyệt mệnh:
“Đồ ngu ngốc, không có tôi em nhất định sẽ chết đói, tất cả tiền của tôi đều để lại hết cho em, tự lo lấy thân đi.”
Thế là tôi thừa kế mười tỷ mà bạn trai để lại.
Trong đám tang tôi khóc, tôi khóc đến mức gần như bật cười trong đám tang của hắn.
Và rồi tôi được sống lại.
Trọng sinh trở về lúc hắn còn học trung học.
Lâu Tuân năm ấy tái nhợt yếu ớt, gầy như que củi.
Bị mấy tên côn đồ vây quanh tay đấm chân đá nằm trên mặt đất.
Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tôi đã lao tới đứng trước mặt hắn bảo vệ hắn sau lưng.
“Mẹ kiếp, ai cho phép bọn mày đánh thần tài tương lai của tao?”
1
Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tám của tôi, Lâu Tuân tự sát.
Sau khi tôi nhận được tin tức, trước mắt tối sầm, huyệt thái dương nhảy thình thịch, cùng bạn bè cười lớn mắng:
“Tên khốn này chết thật đúng lúc.”
Đúng là biết chọn thời gian lắm.
Sinh nhật không thể tổ chức được nữa.
Tôi từ chối tất cả các công việc quan trọng và không quan trọng gần đây, suốt đêm bay tới thành phố Lâu Tuân rời đi.
Chỉ kịp nhìn thấy một bức di thư hắn để lại.
Trong thư viết:
“Hạ Ngộ, tên ngu ngốc khốn kiếp lừa đảo, chờ đến lúc em nhìn thấy bức di thư này, tôi đã chết.”
“Không có tôi em nhất định sẽ chết đói, cho nên toàn bộ tài sản của tôi đều để lại cho em, tự lo liệu đi.”
“Không được đi gọi mấy tên người mẫu nam! Vịt cũng không được, nếu không tôi biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho em.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi đọc xong di thư, cất thư đi.
Tên ngốc này, đã chết rồi còn mắng tôi tên khốn khiếp.
Bình luận