My July

17/02/2024 22:34 7.47 K lượt truy cập

[Zhihu] Phận làm bé
Phần 4: 12-15

Báo cáo

12.

Bạch Chân Chân ở Linh Châu ba năm đã trở lại.

Nàng ta cũng sẽ đến dự yến tiệc trong vài ngày tới.

Vì vậy, ta đoán ý của Giang Thịnh là muốn ta đóng vai thế thân bạch nguyệt quang của hắn và giúp hắn lấy lại sự tôn nghiêm.

Rốt cuộc nàng ta quay lại với vị hôn phu của mình, còn Giang Thịnh vẫn là cẩu độc thân.

Hắn là thái tử, hắn không thể mất mặt.

Ta nghĩ ta và Bạch Chân Chân khá giống nhau.

Nàng ta là phụ nữ và ta cũng vậy.

Nàng ta có lúm đồng tiền và ta cũng có.

Nàng ta biết trời mưa chạy vào nhà và không nhặt thức ăn bậy bạ dưới đất để ăn, ta cũng vậy.

Chà, quả thực trông giống như thế thân thật.

14.

Trong yến tiệc, ta ở bên cạnh Giang Thịnh và liếc nhìn Bạch Chân Chân.

Phong Thủy Linh Châu dưỡng người, dáng người nàng ta càng ngày càng đẹp.

Tóc như mây, da trắng hơn tuyết, cổ tay trong trẻo.

Ta dùng khẩu hình chào hỏi nàng ta, nàng ta cũng chú ý đến và mỉm cười với ta.

Hehe, ta thích tỷ tỷ xinh đẹp.

Quay mắt lại, ta nhìn tới chỗ Tạ tiểu Hầu gia.

Hắn dường như có tâm sự, yên lặng nhìn ta, hơi cau mày.

Ban đầu hắn là người sống chết muốn hủy hôn, nhưng ta không biết bây giờ hắn đang rầu rĩ cái quái gì.

Giang Thịnh xắn tay áo lên cầm đũa, gắp miếng cá chấm vào nước tương trên đĩa, động tác tao nhã và cao quý, đẹp như tranh vẽ.

Ta đang ngây người bên cạnh, suy nghĩ về những nỗi lòng của mình, bị hắn liếc nhìn.

Thế là hắn ngừng tay lại và ra hiệu cho ta:

"Lâm Đường Đường, tới đây với cô."

Phải làm sao, phải làm sao?

Chẳng lẽ Giang Thịnh muốn ta ngồi cùng hắn, diễn một vở kịch tình chàng ý thiếp, chọc tức bạch nguyệt quang của hắn sao?

Hắn thực sự đã khiến ta khóc đến chết.

Đây là vì yêu sinh hận à.

Nghĩ đến đây, ta cũng làm theo, tiến lại gần hắn, rồi mặt dày mở miệng:
"A~"

Nói thế nào nhỉ, làm việc này trước mặt mọi người … khá xấu hổ.

Giang Thịnh xem thường, gần như trợn mắt lên trời: "Ngươi làm cái chết tiệt gì (你啊个屁) , cô kêu ngươi qua gắp đồ ăn."

"... A."

13.

Ta và Giang Thịnh trao đổi một hồi, ánh mắt Tạ tiểu hầu gia rơi vào Giang Thịnh và ta.


Hắn im lặng, cầm chén rượu lên uống hết ly này đến ly khác.

Ta thực sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với hắn…

Sự lơ đãng của ta khiến Giang Thịnh bất mãn.

“Đang ăn mà mất tập trung, làm sao, còn nghĩ đến chồng trước?” Hắn gõ đầu ta trách cứ: “Nếu đã không bỏ được hắn, ngày đó sao còn đêm cô ra đùa giỡn, sau đó phủi mông chạy lấy người, một chút cũng không nghĩ tới chịu trách nhiệm, haiz, ngươi vậy mà là đồ cặn bã..."

"Ta không hề."

Ta quay sang nói: “Hơn nữa, ngươi cũng không hơn ta bao nhiêu, không thể quên bạch nguyệt quang, lại không nên lừa mình dối người, tìm người thay thế giúp ngươi giữ thể diện.”

Hắn vẻ mặt ù ù cạc cạc:

"Bạch nguyệt quang? Cái gì bạch nguyệt quang? Tại sao cô không biết?"

Nhìn xem, nhìn xem, hắn còn không chịu thừa nhận, cho dù trời sập, Giang Thịnh cũng sẽ chối.

"Ta nói có sai sao, trước đấy ngươi viết nhiều lời thổ lộ chua chát như vậy, chẳng phải là vì Bạch Chân Chân không thích ngươi mà thích người khác sao?"

Giang Thịnh nhất thời không nói nên lời.

"Cái này cái kia thì sao... ngươi..."

"Lâm Đường Đường, ngươi là não heo sao?!"

Hắn tức giận đến bật cười.

"Lúc đấy người cô thích chính là nàng. Nàng rất thú vị, xảo quyệt, có hơi ngốc nghếch và có chút đáng yêu. Chỉ là trước đây cô không biết nàng có hôn ước với Tạ tiểu Hầu gia. Khi cô biết được, phản ứng đầu tiên là cô không có cơ hội nữa nên mới rất buồn.”

Ta mím môi: "Vậy ... Bạch nguyệt quang thực ra là ta?"

“Chưa từng thay đổi, vẫn luôn là nàng.” Ánh mắt hắn khẳng định.

"À...vậy ta phải tạ ơn ngươi?"

Giang Thịnh nhướng mày: "Cho nên, hiện tại nàng có muốn cố gắng tạm chấp nhận cô, thử xem?"

Ta chưa kịp nói, thì hắn đã chặn lại:
"Hôn thì cũng đã hôn rồi, ngươi còn không nghĩ tới việc chịu trách nhiệm? Ngươi là đồ cặn bã quay lưng không nhận người."

15.

Đêm trước hôm thái tử tuyển phi, Tạ tiểu Hầu gia đứng ở ngoài Lâm phủ muốn gặp ta.

Khi tỳ nữ bước vào, ta đang dùng kẹp than chọc khoai lang vào bếp, nghe vậy ta hơi nhướng mày:

"Tại sao hắn lại đến? Không gặp."

Không gặp được ta, Tạ tiêu Hầu gia khăng khăng phải đợi.

Khi tỳ nữ vào báo lần thứ ba, sự kiên nhẫn của ta cuối cùng cũng cạn kiệt, ta đứng dậy và từ từ phủi bụi trên váy.

"Đi lấy lông cáo của ta."

Mở cửa, màn đêm bao la, gió tuyết gào thét.

Tiểu Thúy cầm ô đi theo phía sau ta, nhưng hắn cũng không cảm kích, tuyết rơi suốt nửa đêm, nhuộm tóc lốm đốm, làm ướt thái dương và chóp mũi đỏ bừng vì lạnh.

"Đường Đường..."

Ta vô thức lùi lại nửa bước để tránh né hắn: “Ta và ngươi đã hủy hôn, xin Tạ tiểu Hầu gia tự trọng.”

Một tia đau đớn xẹt qua trong mắt hắn.

“Đường Đường, từ hôn cũng không phải là chủ ý của ta.” Hắn chua chát nói: “Lâm gia và Tạ gia đều là những gia tộc danh giá ở kinh thành, còn anh trai nàng thì nổi bật… Nếu hai nhà chúng ta kết hôn, sẽ dẫn tới hoàng thượng hiềm nghi.”

Ta vẫn im lặng.

Anh trai ta là thiếu tướng trẻ nhất nhà Tấn, bệ hạ vô cùng coi trọng anh ấy, ban cho anh ấy binh quyền và tước vị.

Mà tổ tiên của Tạ gia đúng là những khai quốc công thần. (người có công lập nước)

Tiên hoàng rất sủng ái Trương quý phi, ban thưởng hậu hĩnh cho cha và anh trai của Trương quý phi, tuy nhiên, anh trai của Trương quý phi lại bí mật cấu kết với quyền thần, suýt chút nữa đã gây ra họa lớn nghiêm trọng, vì cớ đó, bây giờ các thế gia đại tộc qua lại đặc biệt càng kiêng kị.

Tạ tiểu Hầu gia nói tiếp:

"Hơn nữa... Giang Thịnh thích nàng, hắn là thái tử, ta không thể cùng hắn tranh đoạt."

Gió lạnh thổi qua, xuyên qua tuyết dày, ta khó có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn.

"Đường Đường, ta xin lỗi, xin hãy tha thứ cho ta."

Ta lạnh giọng nói:
"Tạ tiểu Hầu gia, ngươi thật hèn nhát."

"Xin lỗi... Xin lỗi..." Hắn cúi đầu xin lỗi liên tục, "Nhưng Đường Đường, ta không có lựa chọn nào khác."

"Nhìn ta này, Tạ tiểu Hầu gia."

Ta nhìn thẳng vào hắn.

“Cho dù ngươi thực sự có nỗi khổ không thể nói, nhưng ngươi đã có hàng nghìn cơ hội để giải thích với ta và hủy bỏ hôn ước, nhưng ngươi đã không làm vậy.

"Ngươi lại chọn điều tồi tệ nhất và hèn hạ nhất. Ngươi không chỉ phá hỏng lễ đính hôn của chúng ta mà còn phá hỏng lễ cập kê của ta, ngày quan trọng nhất của ta.

"Ngươi bảo ta làm sao có thể tha thứ cho ngươi? Trước đó ta cũng không đề cập đến, chính là người đề nghị hủy bỏ hôn ước trước mọi người trong hôn lễ khiến hai nhà ầm ĩ khó coi, và cũng là người đã biến ta thành trò cười. Cho nên ngươi nói, ngươi dựa vào cái gì nhận được sự tha thứ của ta?"

Hắn không còn lời nào để phản bác, im lặng đứng trong tuyết.

Ta vươn tay ra và nói: “Trả lại đồ cho ta.”

"Cái gì?"

"Bình an khấu, lần trước ta đã tặng cho ngươi vào ngày sinh nhật."
(Bình an khấu: là miếng ngọc nhỏ tròn và dẹt, có lỗ ở giữa giống đồng tiền cổ, dùng để đeo trước ngực, theo truyền thuyết nó có công năng trừ tà, bảo vệ bản thân ra vào đi đứng đều được bình an. - nguồn: mạng)

Khi từ hôn, hai bên gia đình đã trả lại lễ đính hôn, nhưng chỉ có miếng bình an khấu nhỏ ta đưa cho hắn vẫn còn ở bên hắn.

"Đường Đường..."

Thái độ của ta lạnh lùng: “Trả lại cho ta!”

Anh miễn cưỡng lấy nó ra từ lòng mình.

Ta lau đi những giọt nước mắt đã chảy dài trên mặt không biết từ bao giờ, giọng có chút nghẹn ngào nức nở:

"Từ nay về sau, ta và ngươi đã thanh toán xong.”

"Tiểu Thúy, đóng cửa tiễn khách."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
24/04/2024 23:27
1757
17/02/2024 22:34
2009
17/02/2024 22:34
2319
17/02/2024 22:33
2486
17/02/2024 22:33
2925

Bình luận

Nội dung liên quan