My July

23/04/2024 14:23 5.38 K lượt truy cập

[Zhihu]: |Tôi gả cho thái tử gia Bắc Kinh thực vật|
Phần 6: 20-22(Hết)

Báo cáo

20.

 

Mộ Tuyết đã bị bắt đi.

 

Tôi ôm ngực, nâng cằm tra hỏi Cố Diệu:

 

"Vừa đúng lúc nơi này thích hợp. Cố Diệu, thẳng thắn sẽ được khoan hồng."

 

Giỏi thật, anh đã giấu tôi lâu như vậy, tôi phải hỏi rõ ràng.

 

Cố Diệu gãi gãi mái tóc ngắn, có chút phiền muộn.

 

“Không nói em đi nha?”

 

Anh ấy nắm lấy tay tôi và ôm tôi.

 

Cằm anh nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng anh nhẹ nhàng mà lôi cuốn:

 

21.

 

"Em có còn nhớ mong muốn của mình khi còn nhỏ không? Tất cả tính toán của anh là để giúp bạn thực hiện được mong muốn này."

 

*Góc nhìn của Cố Diệu:

 

Tôi là Cố Diệu.

 

Là một con rắn đen đã tu luyện hàng ngàn năm.

 

Vì mất quá nhiều năng lượng khi biến thành hình dạng con người nên sau khi biến thành một con rắn nhỏ tôi đã suýt ch*t trên bãi cỏ.

 

Một cô gái đang tưới hoa tìm thấy tôi và đưa tôi về nhà cô ấy.

 

Cô ấy là Vu Phỉ Phỉ.

 

Cô ấy biết rõ, tôi, một con rắn, không thể nói được, nhưng cô ấy vẫn có vô số điều nói với tôi.

 

Lúc đó tôi mới nhận ra, gia đình này bắt cô ấy người làm, hàng ngày cô ấy có vô số công việc phải làm nhưng lại không có bạn bè để trò chuyện.

 

Và tôi trở thành người bạn duy nhất của cô ấy.

 

Một trong những điều cô nhắc đến nhiều nhất đó là: “Tôi rất muốn có một tổ ấm, một gia đình của riêng mình.

 

"Rắn đen nhỏ, thử nói xem tôi có thể thực hiện được tâm nguyện này không?"

 

Tôi vẫy đuôi và đáp lại: “Tôi sẽ giúp cậu thực hiện điều đó”.

 

Nhưng trước khi tôi bình phục, mẹ nuôi của cô ấy đã phát hiện tôi và muốn dùng tôi nấu súp.

 

Cô ấy thề sẽ bảo vệ tôi đến chết và bảo tôi hãy chạy trốn thật nhanh.

 

Sau này, chờ tôi có năng lực chống lại cha mẹ nuôi của cô ấy, họ đã chuyển đi.

 

Sau đó tôi phát hiện ra cô ấy trên màn ảnh và cô ấy đã trở thành một ngôi sao.

 

Mà tôi cũng được biết cô sắp bị mẹ nuôi lợi dụng như một con bài mở đường cho con gái ruột của mình.

 

Nhưng tôi đang trong thời kỳ ngủ đông và đối với bên ngoài công bố mình đang ở trạng thái thực vật.

 

Tôi nhờ mẹ tôi tìm cô ấy.

 

Tôi muốn cứu cô ấy và trả lại tự do cho cô ấy. Cô ấy xứng đáng được tự do.

 

Vì vậy khi cô gả vào nhà họ Cố và trở thành một thiếu phu nhân ở Bắc Kinh, khi cô ấy đề nghị với mẹ muốn ghi hình một chương trình, mẹ đã rất ủng hộ.

 

Cô ấy là cô ấy, muốn làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.

 

Mà không phải sau khi lấy chồng trở thành vật phẩm phụ thuộc của người khác.

 

Cô ấy cũng rất mạnh mẽ và có thể khiến những kẻ bắt nạt cô ấy phải chịu hậu quả không mấy tốt đẹp.

 

Vì thế tôi để cô ấy đi.

 

Nhưng khi cô ấy gặp nguy hiểm, tôi sẽ bảo vệ cô ấy ngay cả nguy hiểm tính mạng.

 

Thậm chí, có khả năng tôi sẽ không bao giờ có thể sống sót qua giai đoạn ngủ đông.

 

Nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua sự giam cầm, ai bảo tôi đã hứa cho cô ấy một mái nhà.

 

22.

 

"Ẹo!"

 

Lần này thực sự là ốm nghén.



Cố Diệu đã gọi bác sĩ riêng đến siêu âm B cho tôi.

(*Siêu âm B: Chế độ B (đen trắng), thường được sử dụng để đánh giá thai nhi đang phát triển và các cơ quan bao gồm gan, lách, thận, tuyến giáp, tinh hoàn, vú, tử cung, buồng trứng và tuyến tiền liệt. Siêu âm chế độ B đủ nhanh để hiển thị chuyển động theo thời gian thực, như chuyển động của tim hoặc các mạch máu.)

 

Nhưng tôi nắm lấy vạt áo anh, lo lắng hỏi:

"A Diêu, trong bụng em không phải rắn phải không?

 

"Không, không, rắn đẻ trứng. Em sẽ không đẻ trứng phải không?"

 

"Ahhh! Không được! Em sắp phát điên rồi, em sẽ sinh ra cái gì đây?"

 

Cố Diệu trêu chọc:

"Vợ yêu, anh quên nói với em rằng loài rắn chúng ta đều sinh 18 con trong một lứa, nên hãy chuẩn bị tinh thần nhé."

 

Tôi:"..."

 

Mẹ chồng đi tới nói: "Phỉ Phỉ, mẹ tới chuyển tiền. Một con bé là mười triệu tệ, 18 là..."

 

Tôi: "Dường như lại có năng lượng rồi!"

 

[Hoàn toàn văn]

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
23/04/2024 14:23
50
22/02/2024 16:05
60
22/02/2024 16:04
65
22/02/2024 16:04
77
22/02/2024 16:03
66
22/02/2024 16:02
94

Bình luận

Nội dung liên quan