Rắn Mập Muốn Giảm Cân

04/03/2024 15:51 386 lượt truy cập

Sau khi dì tôi mất tích
Chương 6

Báo cáo

Điều tôi do dự nhất là chẳng may người đó lại mật báo thì sẽ sao chứ?

 

 

"Không đâu, cô ấy và dì cùng bị bắt vào đây, con yên tâm đi, cô ấy không biết gì!" Mặc dù không biết tại sao, nhưng nếu dì nhỏ đã chắc chắn như vậy thì tôi cũng không phản bác gì nữa cả.

 

 

Dì nhỏ nhỏ giọng gọi người phụ nữ nằm ở phòng giam bên cạnh tới. Cho dù để mặt mộc nhưng cũng khó để ngăn cản dung nhan xinh đẹp của cô ấy.

 

 

Dì nhỏ thì thầm bên tai cô ấy vài câu, người phụ nữ kia trợn to mắt nhìn về phía tôi, trong miệng nói: "Không được, sẽ chết người đấy! Chết người đấy!"  

 

 

Tôi lo lắng có người nghe tiếng cô ấy nên tiến lên che miệng cô ấy lại. Có lẽ vì quá sợ hãi nên trong đôi mắt của cô gái kia đã đong đầy nước mắt.

 

 

"Tin tưởng tôi, chỉ cần đi lên là tôi có thể giúp mọi người ra ngoài, tin tưởng tôi nhé!" Tôi nhắc lại một lần nữa thì cô gái này mới gật đầu một cái.

 

 

Mười phút sau, cô gái đấy mới bắt đầu hô to đau bụng.

 

 

Vệ sĩ vội vàng chạy tới, hỏi thăm tình hình. Lúc người phụ nữ bị dẫn lên lầu, tôi kêu lên: "Tôi có học y, để tôi đi theo hỗ trợ đi!"

 

 

Vệ sĩ hoài nghi nhìn tôi vài lần, ngầm cho phép. Người phụ nữ bị đưa đến một phòng phẫu thuật. Lâm Mộ hốt hoảng chạy tới: "Đứa bé trong bụng thế nào rồi?"

 

Bác sĩ gật đầu một cái: "Không có chuyện gì to tát đâu. Nhưng cô ta ở mãi một nơi như vậy thì tôi cũng không dám đảm bảo đâu!"  

 

 

Lúc này tôi mới biết, người phụ này đang mang thai nhưng là của ai thì không thể biết được.

 

Người phụ nữ kia ác độc nhìn Lâm Mộ: "Tôi muốn gọi điện cho ông ta, tôi phải đến khám lại ở bệnh viện lớn. Trong bụng tôi là con của ông ta đấy, nhanh lên đi!" Nhưng không khó nhìn thấy hai tay người phụ nữ này đang run rẩy.

 

Lâm Mộ cau mày, trên mắt đầy thâm ý: "Ai cho cho mày lá gan mà dám nói chuyện như vậy với tao hả?"

 

 

Tôi siết chặt bàn tay, rất sợ xảy ra chuyện gì đó bất ngờ xảy ra.

 

 

Sau khi nói xong câu này, hắn ta ném điện thoại cho cô gái kia: "Gọi nhanh lên!"

 

 

Người phụ nữ cầm di động trong tay rất lâu, oán trách: "Sao không tìm được số điện thoại của ông ta chứ? Có phải anh giỡn mặt với tôi không hả?"

 

 

Tôi ngừng thở. Tôi biết, cô gái kia đã gửi xong tin nhắn, đây là khẩu lệnh mà chúng tôi đã giao hẹn từ trước.

 

Sau đó, người phụ nữ giả vờ tìm được số điện thoại rồi ấn số, sau khi kết nối cũng chỉ nói vài câu: "Con của ông sắp không giữ được rồi. Ông không định tới thăm tôi chút à? Tên khốn kia cả ngày nhốt tôi ở dưới phòng ngầm dưới đất thì đứa bé làm sao mà ổn được chứ?"

 

 

Người phụ nữ trả di động cho Lâm Mộ rồi nháy mắt với tôi. Hắn ta cầm di động, vâng dạ vài cái rồi cúp.

 

Sau đó, Lâm Mộ đưa một mình tôi về phòng ngầm dưới đất mà người phụ nữ kia ở lại bên trên.

 

Sau khi trở về, dì nhỏ mới nói cho tôi biết, người phụ nữ kia tên là Tống Uyển, còn khá may mắn. Tên đàn ông mua cô ấy bị yếu tinh trùng. Mãi chẳng sao nhưng cô ấy lại có thể mang thai nhưng Lâm Mộ vẫn không coi cô ấy ra gì, vẫn để cô ấy ở trong nhà giam dưới tầng hầm.

 

 

Theo lý thuyết, sau khi tin được gửi đi, chỉ cần đối phương nhận được tin nhắn thì có thể tìm được vị trí mà tới cứu chúng tôi.

 

 

Nhưng trái tim tôi vẫn đập loạn nhịp. Nhưng rất nhanh, tôi hiểu lý do tại sao mình lại cảm thấy hốt hoảng như vậy.

 

 

Lâm Mộ dẫn theo một đám vệ sĩ lôi tôi và dì nhỏ ra khỏi phòng giam dưới tầng ngầm, ném chúng tôi vào căn phòng vừa diễn ra cuộc mua bán tôi.

 

 

Đầu tiên, hắn ta đá tôi mấy cái rồi nhổ nước bọt vào người tôi.

 

"Con điếm thối, mày định báo cảnh sát đúng không? Muốn trốn à? Chạy đi, mày chạy cho tao xem nào?" Nói xong, hắn ta lại đá tôi vài cái.

 

 

Dì nhỏ bị trói ở bên cạnh chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bị đánh mà không thể làm gì.

 

 

"Có phải hay không muốn biết làm sao tao phát hiện đúng không?" Lâm Mộ kéo tóc tôi, hung tợn hỏi.

 

 

"Tao đã nói rồi, mấy trò vặt của mày không lừa được tao đâu!"

 

 

Nhưng tôi vẫn có thể chọc giận hắn ta, chứng tỏ vẫn có hiệu quả. Không phải dì nhỏ thì là Tống Uyển rồi. Chỉ có hai người bọn họ biết kế hoạch này. Mục đích của kế hoạch này không phải vì muốn chạy trốn mà là để tìm ra người đàn bà đứng sau tất cả vụ này.

 

Tôi muốn xác nhận lại xem người đàn bà đó có phải dì nhỏ của tôi hay không. Thật may, không phải.

 

 

"Nếu mày vẫn còn suy nghĩ sai lệch như vậy thì tao sẽ cho mày biết kết quả là như thế nào!" Nói xong, hắn ra ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ bên cạnh cởi quần áo.

 

 

Tôi nằm sấp trên mặt đất giống như con chó chết, cả người đau đớn. Tôi nhắm mắt lại, bên tai là tiếng gào thét đến khản cả tiếng của dì nhỏ nhưng tôi không còn sức để trả lời.

 

 

Aiz, vậy là sắp chết rồi sao? Lúc này có người xông vào. Sau đó, tôi được ai đó bế ra ngoài.

 

Sau khi lên xe, ở bên cạnh loáng thoáng còn có tiếng ai đó, tôi còn nghe được tiếng của dì nhỏ. Tôi cố gắng mở mắt ra, nắm tay một cô gái mặc cảnh phục đang khóc lóc thảm thiết.

 

 

"Là Tống Uyển!"

 

 

Khi tỉnh lại thì tôi đang nằm trong bệnh viện rồi. Trên mặt được băng bó cẩn thận. Tôi nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của mình trong gương thì không khỏi bật cười ra tiếng.

 

 

Trên bản tin chiếu tin tức quan trọng trong mấy ngày này. Một tổ chức buôn người số lượng lớn đã được triệt phá, số người bị tổ chức này bán đi đã lên đến hàng vạn.

 

Trong đội có người thông báo cho tôi, đợi đến khi sức khỏe ổn định là tôi có thể quay về đội báo cáo rồi.

 

 

Dì nhỏ gọt táo cho tôi, tò mò hỏi: "Làm sao con lại nghi ngờ Lâm Mộ vậy?"

 

 

Tôi và Lâm Mộ đã quen biết nhau rất lâu rồi. Từ lúc tôi bắt đầu diễn trò  từ bỏ muốn làm cảnh sát.

 

 

Chuyện này đi vào ngõ cụt khi dì nhỏ mất tích. Ngay khi chúng tôi vừa tra được có một bà trùm đứng sau tổ chức buôn người này thì dì tôi đột nhiên biến mất.

 

 

Chuyện này khiến tôi chú ý nhiều hơn. Chỉ có hai loại khả năng, một là dì nhỏ chính là bà trùm đứng sau tất cả vụ việc này.

 

 

Thứ hai là, mục đích khiến dì tôi biến mất là để đánh lạc hướng điều tra của chúng tôi, khiến chúng tôi lầm tưởng rằng dì tôi chính là kẻ chủ mưu sau tất cả vụ này.

 

 

Sau đó tôi bắt đầu giả vờ rơi vào bẫy rập của Lâm Mộ. Hắn ta cố tình để cho tôi nhìn thấy video rồi biến mất nhanh chóng kia.

 

Vì điều tra hắn ta, tôi mới tìm bạn cùng phòng đại học. Bước đầu tiên là để hắn ta phát hiện, để hắn lầm tưởng, bản lĩnh của tôi cũng chỉ như vậy mà tôi.

 

 

Tiếp theo đó nữa, tôi lấy thân phận con mồi đi theo hắn ta. Trên đường đi, tôi cố tình để hắn ta phát hiện máy nghe lén và định vị trên người tôi.

 

 

Tên Lâm Mộ này quá cẩn thận, nên nếu ngay từ đầu tôi che giấu quá tốt hoặc để lộ quá nhiều thứ thì hắn ta sẽ hoài nghi. Cho nên, chỉ để hắn ta phát hiện từng chút một thì hắn ta mới không nghi ngờ.

 

 

Lưu tổng đã bị đưa đi điều tra với lý do là trốn thuế. Vì để phối hợp với hành động của chúng tôi, bên công tố cố tình gọi điện thoại cho ông ta đúng lúc tám giờ. Như vậy, vừa đảm bảo an toàn của tôi, lại vừa có thể chắc chắn việc tôi đã bị bán.

 

 

Sau đó, vì để tìm ra bà trùm sau màn, tôi cố ý giả vờ sẽ truyền tin ra ngoài. Cũng chính bước này khiến Lâm Mộ nghĩ rằng tôi chẳng còn chiêu gì nữa, hắn ta sẽ tập trung vào xử lý tôi, giảm bớt sự chú ý của hắn ta.

 

 

Đến lúc này, cảnh sát sẽ hành động.

 

 

Dì nhỏ mở to mắt cắn quả táo vốn dĩ chuẩn bị cho tôi: "Vậy không gửi tin ra ngoài thì sao cảnh sát tới được chứ?"   

 

"Bởi vì cái này!" Tôi há to miệng để dì ấy nhìn thấy chiếc răng được hàn lại của tôi. Bên trong có một chiếc máy định vị.

 

-Toàn văn hoàn-

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/03/2024 15:51
0
04/03/2024 12:04
36
01/03/2024 09:57
59
28/02/2024 12:26
84
26/02/2024 20:07
120
26/02/2024 20:00
144

Bình luận

Nội dung liên quan