Rắn Mập Muốn Giảm Cân

26/02/2024 20:00 574 lượt truy cập

Sau khi dì tôi mất tích
Chương 1

Báo cáo

1.

 

Sau khi dì nhỏ mất tích, Lâm Mộ đón tôi đến nhà chú ta và dì. Hoa trên bàn đã khô héo, nước trong bể cá đã đục ngầu, còn một đống đầu mẩu thuốc lá trong thùng rác.

 

Tất cả mọi thứ đều đang rêu rao việc sau khi dì nhỏ mất tích, Lâm Mộ đã chán chường đến mức nào.

 

"Phòng ngủ phụ, đã sửa sang lại cho cháu từ lâu rồi. Cháu có thể thoải mái dùng mọi đồ vật trong nhà!" Nói xong mấy lời này, Lâm Mộ đã rời khỏi nhà.

 

 

Tôi biết chú ta lại ra ngoài phát tờ rơi, chuyện này đã kéo dài nửa tháng nhưng lại không có chút tác dụng nào cả.

 

 

Lâm Mộ rất tự trách bởi vì trước một ngày khi dì nhỏ mất tích, chú ta và dì tôi đã cãi nhau to. Dì nhỏ nói lời ác độc sau đó đẩy cửa ra ngoài và không trở lại nữa.

 

 

Chúng tôi chỉ nghĩ bà ra ngoài giải sầu chút thôi. Lúc trước. chuyện này cũng từng xảy ra. Sau khi cãi nhau với Lâm Mộ, bỏ nhà ra đi để chúng tôi tìm mấy ngày liền thì dì ấy lại cười hì hì xuất hiện.

 

 

Cho nên lần này, khi hai người họ lại gây gổ, lúc Lâm Mộ tới tìm tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

 

 

Nhưng không ngờ rằng, dì ấy lại giống như biến mất khỏi thế gian mà không để lại chút vết tích nào cả.

 

Tôi lấy lại tinh thần bắt đầu dọn dẹp.

 

 

Nếu để dì nhỏ thấy ngôi nhà mà dì ấy nâng niu, chăm chút bị Lâm Mộ đối xử qua loa như thế thì bà chắc chắn lại cau mày, cằn nhằn mà thôi.

 

 

Thu dọn đến đồ dùng cá nhân của bà, tôi lau sạch máy tính yêu quý của bà, chuẩn bị bỏ vào tủ để đồ.

 

 

Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Máy vi tính!

 

 

Máy vi tính là tính mạng của dì nhỏ, nếu như thật sự dì ấy vì gây gổ cùng Lâm Mộ mà bỏ nhà ra đi thì sao có thể bỏ quên máy tính chứ?

 

 

Tôi nhìn quanh nhà, bộ đồ mà dì ấy thích nhất, còn cả đồ lót, tất chân, chẳng cầm thứ gì cả.

 

 

Đây không giống như phong cách của dì ấy. Dì ấy có yêu cầu cao trong giấc ngủ của bản thân, cho dù chỉ ngủ ở ngoài một đêm thì dì ấy sẽ mang theo đầy đủ đồ dùng cá nhân.

 

 

Ngay cả dì ở khách sạn chỉ đến 9 giờ tối thôi cũng mang theo ga trải giường mà mình thích nhất theo.

 

 

Với tính cách như vậy, làm sao dì nhỏ có thể không mang theo thứ gì mà bỏ nhà ra đi lâu như thế chứ? Trừ phi dì đi rất vội, thậm chí ngay cả máy tính cũng không thể mang theo.

 

 

Tôi gạt bỏ suy nghĩ đó đi, cho dù đi vội vã thế nào thì dì ấy hoàn toàn có thể quay trở lại lấy đồ. Lúc trước, dì ấy đã từng làm như vậy.

 

 

Như thế, chỉ còn một khả năng, căn bản dì nhỏ không có cơ hội trở lại.

 

 

Đột nhiên nhớ lại có lần tôi và dì nhỏ nói đùa với nhau. Tôi oán trách dì ấy đi đâu cũng mang theo laptop vậy.

 

Dì ấy chớp chớp mi dài, rúc vào người tôi nói: "Nếu như có một ngày, dì ra ngoài mà không mang theo máy tính thì chứng tỏ dì chết rồi!"

 

 

Liên tưởng đến mấy vụ án giết vợ lừa tiền bảo hiểm mà tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy nực cười vì suy nghĩ này của mình.

 

 

Trên thế giới này, bất cứ người nào cũng có thể tổn thương dì nhỏ nhưng riêng Lâm Mộ sẽ không tổn thương dì ấy.

 

Nhưng mà lần đó tôi giả vờ tức giận không thèm để ý đến dì ấy thì dì ấy cũng từng nghiêm túc nói với tôi nếu dì ấy thật sự xảy ra chuyện gì, không quay trở lại hoặc xảy ra việc gì đó thì nhất định phải bảo vệ tài liệu trong máy tính của dì.

 

2.

 

Tôi nhìn màn hình laptop trước mặt, đăng nhập vào tài khoản Baidu cloud. Đây là bí mật giữa tôi và dì nhỏ, ngay cả Lâm Mộ cũng không biết.

 

Bình thường, những tài liệu không quan trọng thì dì luôn lưu trong Baidu cloud của mình. Chỉ có những tài liệu cực kỳ quan trong mới chia sẻ với tôi.

 

Bởi vì tôn trọng, tôi chưa bao giờ xem nhưng gì mà dì ấy lưu.

 

Mượn lời dì ấy nói chính là: "Chỉ có người thân là đáng tin nhất!"

 

 

Nghĩ tới đây, lỗ mũi của tôi cũng cảm thấy chua xót. Nếu ngay lúc dì mất tích mà tôi phát hiện dì không mang máy tính theo có lẽ đã tìm được dì ấy từ sớm rồi.

 

 

Tôi nghĩ mình có thể tìm được chút dấu vết gì ở trong đống tài liệu này. Nhưng tất cả đều là những bài báo do dì ấy biên soạn hoặc là ảnh phỏng vấn. Cũng không có gì đặc biệt.

 

 

Đột nhiên một cái video đã thu hút sự chú ý của tôi. Sau khi mở ra, bên trong chỉ có một màu đen nhánh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập và tiếng đối thoại của hai người đàn ông.

 

 

Tôi bị dọa sợ, không dám thở mạnh như chính mình đang là người quay video này. Do khoảng cách quá xa, giọng nói đứt quãng.

 

 

"20w, cô ấy là. . . nữ!"

 

"Xử. . . sinh viên. . . được!"

 

Đột nhiên video ngừng lại. Tôi bị dọa sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

 

Đây là cái gì? Lừa bán người sao?

 

 

20w là gì vậy? Là giá tiền sao?

 

 

Nếu như đoạn video này là thật thì việc dì nhỏ mất tích không phải là điều bất ngờ nữa.

 

Tôi tiếp tục kéo xuống xem thì có một đoạn video hơn 1 phút đã xuất hiện.

 

Trong đoạn video, dì nhỏ mặc quần áo hở hang bị trói và treo lơ lửng giữa không trung. Mặt dì ấy bị đánh đến mức máu tươi chảy ròng ròng.

 

 

Bởi vì khoảng cách qua xa, tôi không nhìn rõ khuôn mặt nên không biết mình có phải nhận nhầm người rồi hay không?

 

Bên trong vang lên một giọng đàn ông: "Cái này 15w!"

 

 

"Ừ, có thể! Nhưng mà cô ta cũng rất tàn nhẫn đó khiến tôi tốn rất nhiều công sức!" Kèm theo đó là một tiếng cười trầm thấp.

 

 

Trong nháy mắt, đầu óc tôi ‘ông’ lên. Người đàn ông kia vội vàng biến mất khỏi khung hình nên tôi chỉ có thể nhìn thấy chân của hắn ta.

 

 

Nhưng giọng nói này, tôi chỉ nghe một chút là có thể nhận ra được. Là Lâm Mộ.

 

Đặc biệt là tiếng cười kia. Mỗi lần dì nhỏ ngồi trên đùi hắn ta làm nũng thì hắn ta đều sờ đầu dì nhỏ, cười trầm thấp như vậy.

 

 

Rõ ràng đang trong mùa hè nhưng sau lưng tôi lại toát mồ hôi lạnh.

 

Tôi tắt phụt video đi.

 

Đột nhiên!

 

"Cháu đang xem cái gì vậy?" Là giọng của Lâm Mộ.

 

Tôi khẩn trương nuốt nước bọt mấy lần, tiếng tim đập phóng đại ở bên tai tôi. Hắn ta đứng ở đó bao lâu rồi? Có thấy gì hay không chứ?

 

 

Tôi cố gắng nở nụ cười, cứng ngắc quay đầu lại: "Không có gì, chỉ nhìn xem có đồ của dì nhỏ hay không thôi ạ!"

 

 

"A?" Hắn ta đứng ở cửa, nhìn tôi chăm chú một lúc lâu.

 

 

"Để chú xem một chút!"   

 

 

Vừa nói thì hắn ta đi đến bên cạnh tôi, ngồi xuống trước laptop.

 

 

Tôi dùng sức nắm hai tay lại, trong máy tính vẫn đang truy cập vào tài khoản Baidu Cloud của tôi chưa kịp thoát ra.

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/03/2024 15:51
0
04/03/2024 12:04
36
01/03/2024 09:57
59
28/02/2024 12:26
84
26/02/2024 20:07
120
26/02/2024 20:00
144

Bình luận

Nội dung liên quan