Rắn Mập Muốn Giảm Cân

28/02/2024 12:26 454 lượt truy cập

Sau khi dì tôi mất tích
Chương 3

Báo cáo

Bằng sức lực một mình tôi, tôi không có cách nào đánh bại Lâm Mộ được, tôi cần báo cảnh sát. Nhưng nếu làm vậy, tôi cần có bằng chứng nhưng video đã mất rồi. Đột nhiên, tôi nhớ tới bạn cùng phòng thời đại học.

 

Cô ấy là một hacker có thâm niên và có nhiều nghiên cứu sâu rộng về lĩnh vực này. Có lẽ cô ấy có thể giúp tôi.

 

Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê. Trước lúc đó, tôi cần phải đi xử lý chiếc răng phiền phức này đã, nỗi đau nhức này thật sự ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của tôi.

 

 

Sau khi hàn răng, nha sĩ dặn dò: "Không được nhai đồ quá cứng, phải bảo giữ gìn cẩn thận!"

 

 

Tôi cảm ơn nha sĩ rồi vội vàng đến quán cà phê. Lúc tôi tới nơi thì bạn cùng phòng đang gõ nhanh trên bàn phím.

 

 

"Liệu có chuyện xem xong một video lưu trong Baidu cloud của tớ sẽ biến mất luôn không?" Tôi đi thẳng vào chủ đề chính.

 

 

Cô ấy chuyển laptop cho tôi, ra hiệu tôi đăng nhập vào Baidu cloud. Tôi nhìn bộ móng mới làm của cô ấy, bàn tay nhẹ nhàng gõ trên bàn phím,. Không bao lâu sau, hai đoạn video kia đã xuất hiện trong tầm mắt tôi.

 

Quán cà phê sau giờ trưa, ánh mắt trời chiếu rọi ở sau lưng tôi nhưng lại khiến tôi vẫn không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh.

 

 

Bởi vì ngay lúc tôi mở video lên, khi vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Mộ đứng sau lưng bạn cùng phòng của tôi. Hắn ta giống như một u linh, nhìn chằm chằm tôi như người đã chết, khiến tôi không nhịn được mà tim đập loạn lên.

 

 

"Về nhà với chú, có tin tức của dì nhỏ cháu rồi!" Khi nói xong những lời này, ánh mắt của hắn ta không rời khỏi người tôi.

 

 

Không đợi tôi nói thêm gì, hắn ta đã thoát khỏi tài khoản Baidu cloud, nắm tay tôi rời đi. Tôi giơ di động lên, ra hiệu sẽ liên lạc bằng điện thoại sau.

 

 

Rời khỏi quán cà phê, tôi hất tay Lâm Mộ ra. Ban ngày ban mặt, tôi nghĩ hắn ta cũng không dám làm gì.

 

 

Chỉ cần tôi cố gắng chạy thì hắn ta cũng chẳng dám đuổi theo. Như vậy thì tôi có thể đi báo cảnh sát rồi.

 

 

Hắn ta nhìn thấu ý định của tôi, nhỏ giọng thì thầm bên tai: "Nếu muốn dì nhỏ mày sống thì ngoan ngoãn về nhà với tao đi!"

 

 

Tôi nhớ lại hình ảnh dì nhỏ trong đoạn video nên không dám phản kháng nữa.

 

Sau khi về tới nhà, hắn ta đẩy tôi xuống ghế salon, kéo kín rèm che tất cả các cửa sổ.

 

 

"Ông muốn làm gì?" Tôi lo lắng lùi về sau ghế salon.

 

 

Hắn ta tháo bỏ tất cả lớp ngụy trang, vẻ mặt âm trầm, dữ tợn nhìn tôi. Một tay hắn ta cởi bỏ nút áo sơ mi trên cùng, khẽ lắc lư cổ.

 

 

"Có người theo dõi, mày đàng hoàng một chút đi. Nếu không, mày sẽ nhận được kết quả giống như dì nhỏ mày đấy, biết không hả?" Hắn ta đi đến bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói.  

 

 

Trong đầu tôi lại hiện lên dáng vẻ của dì nhỏ, bàn tay không tự chủ mà siết chặt nắm đấm. Hóa ra tôi không hề lầm, tên đàn ông trong đoạn video kia thật sự là hắn ta.

 

 

"Ông có biết dì nhỏ mang thai không hả?" Tôi mở miệng, lạnh lùng nói.

 

 

Tên cầm thú này, cho dù nói sự thật cho hắn ta biết thì có thể như thế nào chứ?

 

 

Hắn ta híp mắt, rít một hơi thuốc: "Vậy mày có biết cô ta đã bỏ đứa bé rồi không hả?"

 

Lần này đến lượt tôi bối rối. Cái gì cơ? Bỏ đứa bé sao?

 

Tại sao cơ chứ? Dì nhỏ rất thích trẻ con, luôn miệng nói muốn có một đứa con của riêng mình mà.

 

"Cũng bởi vì ba của đứa bé là tao nên cô ta nói không muốn sinh con cho một tên cầm thú!" Theo hơi thở của Lâm Mộ, ánh sáng của điếu thuốc lập lòe.

 

Không biết tại sao, tôi lại cảm thấy hắn ta có chút khổ sở.

 

 

6.

 

"Cho nên ông bán dì ấy?" Cả người tôi run rẩy, răng cũng va vào nhau lập cập.

 

 

"Mày có biết, cô ta đã bỏ đứa bé này từ khi nào không hả?" Lâm Mộ không thèm trả lời câu hỏi của tôi, vẫn tự nói với bản thân: "Chính là ngay ngày hôm sau khi cô ta uống rượu với mày!"

 

 

Không đúng, Lâm Mộ vẫn đang nói dối. Rõ ràng dì nhỏ đã nói dì nhỏ lựa chọn Lâm Mộ. Cho nên, sau khi phát hiện ra những chuyện này, dì ấy vẫn lựa chọn Lâm Mộ.

 

 

"Tên súc sinh này!" Tôi gào lên, vơ lấy cái gạt tàn đập vào đầu hắn ta. Nước bẩn bên trong chạy dọc theo mái tóc chảy xuống.

 

 

"Ông có biết hay không hả? Dì nhỏ. . . nói dì chọn ông. Dì nói dì muốn từ bỏ nghề nhà báo này nhưng còn ông thì sao chứ? Ông bán dì ấy, ông trả dì nhỏ lại cho tôi, trả lại cho tôi mau lên!"

 

 

Thật kì lạ, đây là lần đầu tiên tôi gào khóc khi dì nhỏ mất tích. Tôi cũng không thể nào tưởng tượng được, bị người mình yêu thản nhiên nói một câu bán đi thì sẽ khó chịu như thế nào chứ?

 

 

"Dì nhỏ mày quá thông minh. Cô ta phát hiện chuyện của tao còn định dồn tao vào chỗ chết, tao làm sao có thể để yên cho cô ta chứ? Vốn dĩ nể tình đứa bé, tao còn có thể tha cho cô ta một mạng nhưng cô ta lại chẳng thèm quý trọng gì cả!" Nói xong, hắn ta dụi tắt điếu thuốc trong tay.

 

 

Tại sao Lâm Mộ lại nói những điều này với tôi chứ? Chẳng lẽ hắn ta không sợ tôi báo cảnh sát à?

 

 

Tôi nắm chặt di động trong tay, định nhập mật khẩu vào điện thoại.

 

 

"Đừng cố, ngôi nhà này không có tín hiệu đâu. Chuẩn bị một chút đi, buổi tối dẫn mày đi gặp dì nhỏ!" Lâm Mộ vứt cho tôi một bộ quần áo rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

 

 

Nụ cười trầm thấp kia khiến tôi nhớ lại video đó. Bộ đồ trong tay chỉ vừa đủ che thân, tôi cũng đại khái đoán được ý đồ của hắn ta. Không được, tôi còn chưa cứu được dì nhỏ, tôi không thể để bị bán đi như vậy được.

 

 

Tôi muốn chạy trốn, chạy đi báo cảnh sát. Tôi vội vàng đi đến cửa, nhưng cửa bị khóa không thể nào mở được. Nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, cả người tôi đổ mồ hôi.

 

Tôi chạy về ghế salon, mò mẫm chiếc túi xách.

 

 

Bàn tay lục tìm chìa khóa cũng run rẩy.

 

Tiếng xả bồn cầu vang lên.

 

Vẫn chưa tìm thấy chìa khóa!

 

Giọt mồ hôi nhỏ tong tỏng xuống bàn tay tôi.

 

Lạch cạch!

 

Một giây sau, tiếng giày da của Lâm Mộ vang từ đằng xa tới.

 

 

Tôi lo lắng sững người ngay tại chỗ, bản thân cũng nín thở. Sau lưng cảm thấy đau nhức không thôi.

 

 

Lâm Mộ giẫm trên mặt tôi, nghiến đi nghiến lại, vẻ mặt dữ tợn phóng đại ở trước mặt tôi: "Tao nói, tao đưa mày đi gặp dì nhỏ, mày chạy cái gì hả? Nếu không phải thấy khuôn mặt này có chút giống với dì nhỏ mày thì mày đã sớm chết 800 lần rồi!"

 

Tôi bị Lâm Mộ ném vào phòng ngủ, nhìn ảnh dì nhỏ bày trên bàn, tôi hít sâu một hơi, xoa khớp xương đau nhưng.

 

 

Bây giờ tôi đang ở tầng 17, nhảy xuống thì chắc chắn sẽ chết. Đánh nhau với Lâm Mộ thì tôi cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Vừa rồi một đá kia của hắn ta, dường như đã muốn mạng của tôi rồi.

 

 

Bây giờ chỉ có tôi và hắn ta mà thôi. Chỉ còn thiếu chút nữa là tôi có thể gặp được dì nhỏ rồi.

 

 

Nghĩ đến đây, tôi thoải mái thay bộ đồ mà Lâm Mộ đã chuẩn bị, dùng đồ trang điểm của dì nhỏ bắt đầu tô vẽ lên mặt. Bây giờ điều duy nhất giúp tôi cũng chỉ có khuôn mặt này.

 

 

Tôi không chỉ phải cứu dì nhỏ ra mà còn phải khiến những người đã hành hạ dì ấy phải trả giá thật lớn.

 

 

Hi vọng kế hoạch thuận lợi, mọi việc phải hết sức cẩn thận.

 

 

Tôi nhỏ giọng thì thầm: "Dì nhỏ, con tới cứu dì, dì chờ con nhé!"

 

 

Sau đó, tôi lại mang vẻ mặt sợ hãi, ra khỏi phòng ngủ.

 

 

 

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/03/2024 15:51
0
04/03/2024 12:04
36
01/03/2024 09:57
59
28/02/2024 12:26
84
26/02/2024 20:07
120
26/02/2024 20:00
144

Bình luận

Nội dung liên quan