Kho Tàng Bách Hợp

12/05/2024 20:49 1.19 K lượt truy cập

Tôi Là O, Tôi Giả Vờ
Chương 3

Báo cáo

Nhà họ Ân sống ở ngoại ô thành phố.

Năm ngoái, ông Ân đã mua lại một chiếc xe chở hàng cũ, dùng để đi lại. Việc buôn bán của nhà họ Ân cũng rất thuận lợi, ngoài sạp hàng ở trong khu chợ, ông bình thường cũng giao thịt cho một số cửa hàng.

Ông Ân và ông chủ xưởng mổ đã quen biết nhau nhiều năm, mỗi ngày đều có một xe thịt được giao từ lò mổ.

Tưởng chừng cuộc sống ngày một tốt hơn, nhưng ảnh hưởng từ căn bệnh của bà Ân đã khiến cho viễn tưởng cuộc sống đó ngày càng đi xa.

“Tiểu Đường, bố đến bệnh viện thăm mẹ, tối nay con tự nấu ăn nhé.” Về đến nhà, thu dọn dao và thớt, Ông Ân lau mồ hôi, tỏ ý muốn tự mình ra ngoài.

Bà Ân đang ở bệnh viện theo dõi, ông Ân không yên lòng, mỗi ngày về nhà đều đi đến bệnh viện một chuyến.

Ân Đường gật đầu, “Vâng.”

……

Nghe tiếng cửa đóng, Ân Đường mở laptop của cô lên.

Ngay khi cô mở máy tính lên thì nhận được một vài email.

Là những email phản hồi CV của nguyên chủ lúc đầu gửi đi.

Điểm số của nguyên chủ rất tốt, thành tích cũng nổi bật, cho nên rất nhiều công ty đã phỏng vấn cô.

Nhưng mà hiện tại thì những công ty không phải là giải pháp thiết thực với vấn đề cấp bách của cô.

“Ân Đường” sở hữu gương mặt đẹp, cũng đang ở độ tuổi 20 rất là tốt … cho nên việc đầu tiên Ân Đường suy nghĩ đó chính là việc cũ của cô ở thế giới trước - Ngành giải trí.

Nhưng cô do dự một lúc.

Ngành giải trí có thể kiếm tiền rất nhanh, nhưng không có xuất thân, cũng không có quan hệ, thì chẳng khác nào là một vực thẳm ăn thịt người.

Sau khi suy nghĩ, cô từ bỏ ý định đó.

Sau đó cô cầm lấy tấm danh thiếp của Diệp Minh Sương. Không nghĩ nhiều, cô quyết định gọi một cuộc điện thoại.

“Xin chào…” bên kia cũng nhanh chóng bắt máy, trong điện thoại chuyển đến giọng nói của Diệp Minh Sương.

Ân Đường chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Chị Diệp, có nhớ tôi không?”

“...Cô không cần gọi tôi là chị, chúng ta cùng tuổi. Hiện tại cũng không bận lắm, có chuyện gì?” giọng điệu lạnh lùng của Diệp Minh Sương như là lần đầu cô gặp mặt Ân Đường vậy.

Nhưng Ân Đường cảm thấy, người phụ nữ đã chăm sóc cô lúc cô say rượu, nhìn như thế nào cũng không có vẻ “lạnh lùng” cho lắm.

“Là như thế này, tôi muốn cô giúp tôi một việc…”

“Là việc gì?”

Ân Đường nhỏ giọng nói: “Có thể giúp tôi giới thiệu một công việc, loại công việc mẫu ảnh tạp chí. Có thể ngay lập tức kiếm tiền càng tốt, chỉ cần chụp xong thì có thể nhận được tiền là được …”

Lời nói vừa cẩn thận vừa nghiêm túc của cô, khiến cho Diệp Minh Sương ở đầu bên kia có chút bất ngờ trong giây lát. Vốn là làm việc trong lĩnh vực thiết kế thời trang, đương nhiên là sẽ có mối quan hệ trong lĩnh vực người mẫu.

Nhưng với thân phận là tiểu thư nhà họ Diệp, thì vốn dĩ cô đã có mối quan hệ với những người mà người bình thường không có được.

Diệp Minh Sương không nghĩ đến, Ân Đường nhờ cô giúp đỡ trong việc này.

“Trong thẻ ngân hàng có 500000 tệ. Chắc đủ tiền viện phí cho bà Ân rồi.”

“500000 tệ thì đủ, nhưng số tiền đó là tôi mượn của cô.”

Diệp Minh Sương trầm giọng. “Đúng là họ không nhận tiền của tôi … nhưng tôi không nghĩ sẽ đòi lại, cô cứ coi như là không có chuyện gì đi.”

“Việc này không được. Cho dù cô không cho tôi trả lại tiền, bố mẹ cũng sẽ không vui. 500000 tệ không phải số tiền nhỏ, tôi không thể giấu họ.”

Nghe cô nói như vậy, Diệp Minh Sương đầu bên kia nhăn mặt, siết chặt điện thoại đang cầm trên tay.

Cô chỉ … hi vọng nhà họ Ân có thể tốt hơn một chút.

Nhưng bọn họ lại không muốn nhận số tiền này giống như cô đã hi vọng.

“...Tôi không phải là muốn làm khó cô” Đầu bên kia, Ân Đường nhẹ nhàng nói, “Tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết phải tìm ai để giúp rồi…”

“...” Bên kia im lặng một lúc rồi hỏi: “ Cô muốn làm người mẫu?”

“Tôi nghe nói việc này kiếm tiền rất nhanh. Tôi cũng có nghĩ đến vài việc kiếm tiền nhanh … Nhưng không có cách nào cả, những việc đó đều được viết trong luật hình sự.” Ân Đường hài hước nói.

Diệp Minh Sương: “Không phải là muốn đi làm gì phạm pháp.  Làm người mẫu … được, tôi có thể liên hệ giúp cô.”

“Cảm ơn.”

 Ân Đường mỉm cười, nói rồi cúp điện thoại, quả nhiên, tìm Diệp Minh Sương là đúng.

“Bây giờ làm gì nhỉ…” Ân Đường sờ sờ cằm, “viết giấy nợ.”

Nói xong, cô cầm bút lên rồi ngồi vào bàn, vung tay viết xuống 1 dòng chữ trên cuốn sách.

Cuối cùng, cô không quên đến phòng của ông Ân lấy hộp mực mà bình thường ông hay dùng, tự mình đóng dấu tay lên.

……

Lúc này, xa xa trong một tòa văn phòng ở trong thành phố, Sau khi cúp điện thoại Diệp Minh Sương đặt tay lên trán.

Tay phải giữ lấy cây bút không có chỗ để đặt bút.

Ân Đường…

Mọi chuyện hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của cô.

Giúp cô ấy tự tìm việc làm? Khó mà nói Ân Đường không có ý định quay lại nhà họ Diệp sao?

Mặc dù Diệp Minh Sương đã nhắc nhở cô rồi, nhà họ Diệp không phải nơi tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy, Ân Đường sẽ không nghe những gì cô nói.

Trong đôi mắt long lanh của cô gái….

Bàn tay cầm bút của Diệp Minh Sương siết chặt lại.

Sau đó, cô cầm cái điện thoại bàn trong văn phòng và gọi đi.

Tìm một việc làm người mẫu không khó.

Cướp đi cuộc đời của người khác, thì phải trả lại. Chỉ là tìm một công việc người mẫu thôi mà.

“Xin chào.”

“Là tớ.”

“Chào, cậu gọi điện cho tớ có việc gì sao?

“Muốn nhờ cậu giúp tớ một việc.”

Trương Lệ là trưởng nhóm quản lý của công ty người mẫu, cũng là bạn của Diệp Minh Sương. Diệp Minh Sương của phòng thiết kế thời trang Kính Hoa thường tìm người mẫu từ chỗ cô.

“Vóc dáng và mắt đều không tệ, nhưng mà không có kinh nghiệm trong việc này.”

“...Ừm, cậu đã gọi cho tớ thì tớ cũng phải cho cậu một chút mặt mũi chứ. Có thể, nhưng mà không có cách nào làm việc ngay được, đầu tiên phải phỏng vấn. Nếu đủ điều kiện,  tớ nghĩ tớ sẽ giữ người lại, tớ cũng đang thiếu người.”

“Được.”

“Được, cậu nói cho tớ tên và số điện thoại liên lạc của cô ấy đi, tớ sẽ ghi lại.”

“Ân Đường…”

Lời chưa nói xong, Trương Lệ bên kia lên tiếng: “Ân Đường, đây chẳng phải là cô con gái lưu lạc bên ngoài của nhà họ Diệp sao….”

“……”

“Ể, chẳng phải gần đây … đang được đồn ầm ĩ lên sao.” Trương Lệ lúng túng nói. Nhà họ Diệp có một cô con gái lưu lạc bên ngoài, mọi người chẳng phải đều biết vị đứng đầu nhà họ Diệp chuẩn bị đón con gái mình quay lại sao, tất cả đều ngầm hiểu như thế rồi.

Đợi đã

Diệp Minh Sương vì sao không muốn nói?

“Sẽ không phải là thật? Cậu lại muốn sắp xếp cô ấy vào đây để tớ sai khiến sao?” Trương Lệ hạ thấp giọng, có chút không dám tin.

Diệp Minh Sương trầm ngâm, “Cô ấy chỉ nói là đang thiếu tiền, tớ chỉ muốn giúp thôi. Có thể hay không phải xem ở bản thân Ân Đường.”

“Đây chẳng phải là đưa rắc rối cho tớ sao? Vậy tớ phải khiến Ân Đường không thể đậu phỏng vấn à? Nếu mà muốn cô ấy không đủ điều kiện thì sao không trực tiếp từ chối, đến lúc đó vị đứng đầu nhà họ Diệp lại đến tìm tớ thì thực sự rất rắc rối.”

“... Cậu nghĩ quá nhiều rồi.”

“Vậy thì được” Trương Lệ thở phào nhẹ nhõm sau khi phủi sạch quan hệ với chính mình. Trương Lệ không khỏi không lo lắng cho bạn mình: Tại sao lại dính vào chuyện này? Lại còn muốn giúp đỡ Ân Đường?"

“Ân Đường đang thiếu tiền.”

Trương Lệ: ?

Nhà họ Diệp nhanh chóng đón con gái về sao lại còn thiếu tiền?

Thật sự mà nói, nếu không phải là bạn của Diệp Minh Sương, thì Trương Lệ cũng không muốn tìm hiểu rõ.

Diệp Minh Sương không phải là con gái ruột nhà họ Diệp, việc này thực chất đã không có gì là bí mật rồi. Từ nhỏ đã bị đánh tráo thân phận, giữa Diệp Minh Sương và Ân Đường 2 con người vốn dĩ không có tình bạn hay là giao tình gì

Đợi đã…

“Cậu không cần phải cảm thấy áy náy. “Trương Lệ dừng một chút rồi nói, “Đây là chuyện của rất nhiều năm về trước từ khi chỉ là một đứa bé, dù thế nào đi nữa cũng không phải là lỗi của cậu.”

“Tớ hiểu.”

Không phải dài dòng giải thích, cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với Trương Lệ.

Đường đã được trải, chỉ xem cô có thể tự mình đi được hay không thôi, Ân Đường.

Cô đặt cây bút trong tay xuống, trầm ngâm nhìn hai chữ “Ân Đường” được viết ngay ngắn, Diệp Minh Sương suy nghĩ.

Trương Lệ nói đúng.

Trong 22 năm cuộc đời, cô đã có tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về Ân Đường.

Nhưng giúp Ân Đường, chỉ bởi vì cô được bố mẹ nhà họ Ân nuôi dưỡng như con gái suốt 22 năm, cũng là bởi vì, cô rất yêu quý gia đình này.

Diệp Minh Sương thì thầm nói: “Chỉ hy vọng, Ân Đường đừng coi lòng tốt của mình là việc hiển nhiên.”

Đang suy nghĩ, thì điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.

Diệp Minh Sương cầm điện thoại lên nhìn.

Vậy mà là Ân Đường gửi cho cô tin nhắn.

【Chị Diệp ~.】

Giấy nợ tôi viết xong rồi, làm cách nào để đưa cho chị? Gửi hình ảnh】

Bức ảnh được phóng to, phía trên là một tờ giấy nợ ghi 500000 tệ, người mượn là Ân Đường, cũng đã lăn dấu vân tay …

Diệp Minh Sương không nghĩ cô ấy thực sự muốn trả lại cô số tiền đó.

Lúc này, Diệp Minh Sương cảm thấy, cô cũng nên nghĩ về Ân Đường theo hướng tốt hơn. Dù là con gái của nhà họ Diệp nhưng cô không lớn lên ở nhà họ Diệp.

Tâm trạng cũng tốt hơn một cách khó hiểu.

Sau đó cô trả lời: “2 ngày nữa tôi đến gặp cô, đưa cô đi đến công ty người mẫu phỏng vấn.”

【Vâng.】

【Chị Diệp yên tâm, em sẽ không để chị phải xấu mặt đâu~】

【Nhãn dán cười hì hì】

Nhìn thấy xuất hiện đầy sticker dưới lời nhắn, Diệp Minh Sương cũng không biết nghĩ gì.

Hai cô gái, không chỉ lớn lên ở môi trường khác nhau.

Mà tính cách, cũng hoàn toàn trái ngược nhau.

……

Ông Ân phát hiện con gái có chút kỳ lạ.

Hai ngày nay Ân Đường đều ở trong phòng không đi ra ngoài, lại còn đặt rất nhiều đồ, trong đó còn có một cái gương toàn thân.

Khiến cho ông Ân cảm thấy nghi ngờ,

Ông Ân không nhìn được gõ cửa phòng con gái: “Tiểu Đường, ra ăn cơm đi con.”

“Bố, hôm nay con không ăn chiều ở nhà, con muốn đi qua nhà bạn học cho con mượn quần áo để trả quần áo.”

“Được rồi.”

Nói xong, cánh cửa mở ra.

Từ trong cửa một cô gái xinh đẹp bước ra. Mái tóc vốn ngắn và thẳng được uốn xoăn, hơi bồng bềnh. Chiếc váy bó màu be khiến làn da của cô trắng nõn, đôi chân thon dài lộ ra dưới lớp váy.

Cô còn mang theo một chiếc túi nhỏ màu đen.

Trên chân cô mang một đôi sandal mà ông Ân chưa nhìn thấy qua bao giờ, mảnh mai đến mức tưởng chừng đâm xuyên gót chân của ai đó, từ trước đến nay ông chưa thấy Ân Đường mặc loại trang phục như thế này.

Trên mặt có điểm lên một chút son phấn.

Ông Ân ngơ ngác nhìn, có chút không nhận ra trước mắt là con gái mình.

Nhìn thấy con gái sắp rời khỏi tầm mắt của mình, ông Ân đột nhiê nghĩ gì đó, nhanh chóng hét lên với Ân Đường: Tiểu Đường, con có phải là đang hẹn hò không?”

Ân Đường: ?

“Không có ạ, con hôm nay đi phỏng vấn, tất nhiên là phải ăn mặc đẹp một chút rồi.” Ân Đường nhìn đồng hồ trên tay rồi nói, “Bố, con đi đây.”

Phỏng vấn? Ông Ân vội vàng nói: “Con có cần bố lấy xe chở con đi không?”

“Không cần đâu bố!”

“”Con chậm một chút!” Ân Đường trong ánh mắt sững sờ của ông Ân, bước đi trên đôi giày cao gót lạ, từng bước bước xuống lầu…

Mang đôi cao gót, mà lại có thể dạo bước xuống lầu…

Ông Ân lắc đầu.

Thời tiết mấy ngày nay rất nóng, ông Ân muốn nhắc con gái mang theo ô, vừa đi đến ban công, đã nhìn thấy một chiếc SUV đậu ở dưới lầu, không phải là thương hiệu quá sang trọng, cũng không tính là rẻ.

Rất nhanh, bóng dáng của Ân Đường đã xuất hiện dưới lầu.

Nhưng Ông Ân chưa kịp hét lên, thì đã thấy con gái mở cửa xe, ngồi vào trong xe.

Cuối cùng, chiếc xe phóng đi trước ánh mắt kinh ngạc của ông Ân.

“Nói là không đi hẹn hò…” Ông Ân siết chặt tay vào lan can.

Là gã nào đã dụ dỗ con gái nhỏ nhà chúng ta…

Gã đó là tên đầu heo nào!

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
15/05/2024 20:08
0
12/05/2024 20:50
188
12/05/2024 20:49
867
12/05/2024 20:49
1196
12/05/2024 20:48
1466
12/05/2024 20:48
2016
12/05/2024 21:15
283

Bình luận

Nội dung liên quan