Kho Tàng Bách Hợp

12/05/2024 20:48 1.51 K lượt truy cập

Tôi Là O, Tôi Giả Vờ
Chương 2

Báo cáo

 

Nhà họ Diệp là một gia đình giàu có nổi tiếng lâu đời ở thành phố này, người đứng đầu nhà họ Diệp là Diệp Ảnh Trung là một nhà doanh nhân nổi tiếng trong thành phố

Ngược lại với nhà họ Diệp, nhà họ Ân chỉ là một gia đình bình thường, bố của Ân Đường là một công nhân mổ lợn trong xưởng, ông làm việc hơn mười mấy năm, sau đó tích góp được một khoảng tiền thuê sạp bán thịt lợn trong khu chợ một mình làm việc.

Ba mẹ của Ân Đường yêu nhau từ thời còn nhỏ, mẹ của Ân Đường là một thợ may lành nghề, vốn là một công nhân trong xưởng may, sau khi kết hôn thì bà nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình.

Hơn 20 năm trước, mẹ Diệp đi ra ngoài, chẳng may bà bị sinh non, chỉ đành tìm bệnh viện gần nhất để sinh con.

Cùng lúc đó trong bệnh viện, thì mẹ Ân cũng bước vào phòng sanh.

Những đứa trẻ cùng lúc được sinh ra, bằng cách này họ đã bị tráo đổi với nhau.

Ân Đường người lẽ ra là con gái của nhà họ Diệp, thì lại trở thành con gái nhà họ Ân.

Mặc dù không thể so sánh nhà họ Ân với nhà họ Diệp, nhưng bố mẹ Ân cũng đã nuôi dạy Ân Đường rất tốt.

Cách đây không lâu khi Ân Đường tốt nghiệp đại học, thì đã bắt đầu tìm việc làm, thì mẹ của Ân Đường đi kiểm tra thì phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

May mắn là kết quả kiểm tra không tệ, thì chỉ cần tiến hành phẫu thuật ung thư, sau đó tiến hành hóa trị sau khi phẫu thuật thì có thể sống thêm rất lâu.

Ca phẫu thuật của mẹ Ân diễn ra rất thuận lợi, việc này làm cho cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì sự việc ngoài ý muốn này, khiến cho kinh tế của cả gia đình có phần khó khăn.

Đúng lúc này, vị luật sư của nhà họ Diệp bước đến cửa.

Vị luật sư khẳng định rằng Ân Đường chính là con gái ruột của ông Diệp, thậm chí anh còn hứa rằng, chỉ cần cô nguyện ý về nhà, thì sẽ phụ cấp cho gia đình nhà họ Ân một số tiền lớn.

Nhà họ Ân rất cần số tiền này.

Và Ân Đường, thì đã xuyên không đến đoạn này.

……

Ân Đường sắp xếp lại những đoạn ký ức, chỉ trong nháy mắt cô đã đến khu chợ.

Nhà của cô ở ngoại thành, rất xa. Nhưng lúc này, bố của cô đang bán thịt lợn ở khu chợ.

Ân Đường làm ra vẻ thoải mái, bước đến khu chợ, cô thân thuộc con đường đến sạp thịt lợn.

Cô hôm nay mặc áo mà Diệp Minh Sương đã chuẩn bị cho cô.

Trên đường đến sạp thịt lợn, đã không ít ánh mắt nhìn chằm chằm lấy cô.

Ân Đường rất bình tĩnh, từng bước từng bước đến trước sạp thịt lợn.

“Ông chủ Ân, lấy cho tôi nửa ký sườn.”

Bố Ân đang cắt thịt trong tay, nghe được giọng nói, không cần nghĩ nhiều ông nói: “Về rồi à?”

Nói xong, ông đặt con dao mổ lợn lên trên tấm thớt, cau mày nói: “Con học uống rượu từ khi nào?”

Ân Đường bình tĩnh trả lời: “Chỉ đến nhà bạn học uống rượu, cô ấy cũng là Omega, rất là an toàn.”

“Quần áo của con..” Bố Ân nhìn lên, thấy có gì không đúng.

Trước mặt con gái đang mặc một bộ quần áo đẹp, ông cũng không biết hình dung ra sao, nhưng chỉ cảm thấy con gái mình rất đẹp không phù hợp với khu chợ.

Ân Đường cong môi nói: “Đây là của bạn học con, lúc nào giặt sạch con sẽ trả lại.”

Bố Ân gật đầu

Một lúc sau, ông đột nhiên nói: “Đẹp lắm, lần sau bố sẽ mua cho con một bộ.”

“Bố, con đến phụ bố cắt thịt.” Ân Đường nói, thì chuẩn bị mặc tạp dề lên chuẩn bị làm việc.

“Đừng làm bẩn quần áo của bạn con, ngồi một bên đi” Bố Ân trực tiếp từ chối.

Đúng như suy nghĩ của Ân Đường, cô cười nói: “Tốt rồi, hôm nay không cần làm việc.”

Bố Ân ngừng một lát, rồi trầm lặng tiếp tục cắt thịt.

Khu chợ cũng đã qua buổi sáng nhộn nhịp, lúc này chỉ còn lại vài người khách.

Ân Đường mặc dù ngồi ở sau sạp thịt, nhưng cũng có rất nhiều người nhìn thấy vóc dáng của cô.

Vốn dĩ Ân Đường đã rất đẹp, bình thường cô chỉ mặc đồ đơn giản cũng không thể giấu vẻ đẹp của cô, bây giờ lại thay quần áo đẹp, trong khu chợ rất nhiều ánh nhìn đã không thể rời mắt khỏi cô.

Ân Đường như vậy, đương nhiên cũng thu hút một số khách không mời.

“Hôm nay tiểu Đường cũng ở đây!”

Ân Đường nghe giọng nói và ngẩng đầu nhìn, đây là một nam Beta trung niên quen thuộc, đang ôm cặp tài liệu, nghiêm túc bước đến trước sạp thịt.

Đây là người quản lý sạp của khu chợ, họ Lý, hơn 30 tuổi, mắt nhỏ, cằm nhọn.

Nghe nói là người nhà nhờ quan hệ, đã tìm cho hắn một công việc tạm bợ.

Ánh mắt nhìn cô không có vẻ nghiêm túc, Ân Đường vẫn chưa kịp chào, đã bị bố của cô cắt ngang: “Đến đây làm gì?”

Quản lý Lý rời mắt khỏi Ân Đường, hừm với bố của Ân Đường nói: “Tôi đến đây để nói cho ông biết hôm nay đã là cuối tháng, lần trước nói với ông rồi, sạp thịt của gia đình ông chỉ có thể thuê đến cuối tháng 07 thôi. Hiện tại chỉ còn 1 tháng, đến lúc đó đừng quên mang toàn bộ đồ đạc rời đi!”

Lời chưa nói dứt, thì bố của Ân Đường nói: “Cút!”

Lời này của ông rất lớn, thu hút sự chú ý mọi người, khiến cho quản lý Lý có chút tức giận, “Ân Lập Huy, tôi là đến nhắc nhở ông, đừng có mà không biết điều…”

Không cần phải nói.” Bố Ân lạnh lùng đáp.

Quản lý Lý rất tức giận, nhưng thấy xung quanh có rất nhiều người, Ân Đường cũng đang ngồi ở phía sau nhìn, hắn lập tức bình tĩnh lại, ho nhẹ một tiếng nói: “Ông chủ Ân, chúng ta có chuyện cần nói. Lần trước đã cùng ông nói nói chuyện này, ông hãy suy nghĩ đi. Chỉ cần ông nghĩ kỹ càng, thì việc tiếp tục thuê sạp hàng, không có gì là khó khăn cả.”

“Không có gì để nói, cậu mau đi đi!” Ông Ân đập mạnh con dao lên thớt, trừng mắt nhìn hắn.

Bố Ân muốn mau đuổi hắn đi, để không khiến con gái phải nghe những gì hắn nói.

Đương nhiên quản lý Lý cũng thấy điều này, hắn cố ý chọn lúc Ân Đường ở đây.

Hắn quay đầu nhìn về phía Ân Đường ở sau sạp hàng, nói to: “Tiểu Đường à, bố của em thật là lỗ mãng, anh có ý tốt đến đây để giúp gia đình em, nhưng ông ấy cứ muốn đuổi anh đi?“

Ân Đường cười cười hỏi: “Quản lý Lý, anh không muốn nhà chúng tôi thuê sạp hàng này?”

Nghe Ân Đường nói Bố Ân im lặng trầm mặc một lúc.

Bây giờ giá thuê sạp đang tăng, phí thuê sạp hàng này mỗi năm đều tăng, nhưng bố cô lại không muốn tiếp tục ký hợp đồng thuê, tôi cũng không có cách nào khác.

Ân Đường cười nhẹ hỏi, “Tăng bao nhiêu?”

Quản lý Lý đưa tay làm dấu “hai”.

Ân Đường suy nghĩ một chút, “Mỗi tháng tăng 200 tệ?”

Quản lý Lý lắc lắc đầu, “Mỗi tháng tăng 2000 tệ.”

Sắc mặt bố của Ân Đường đột nhiên trầm xuống.

Ân Đường nhất thời cũng không nói nên lời.

Bán thịt lợn một tháng thì kiếm được bao nhiêu tiền? Mỗi tháng muốn tăng hơn 2000 tệ … Đây không giống như mức tăng thông thường.

Quản lý Lý ậm ừ nói tiếp: “Vốn dĩ việc này cũng có thể thương lượng… thật tiếc là bố của cô không được thông minh lắm. Tốt nhất là mời gia đình cô rời đi.”

Ân Đường cau mày, “Thương lượng như thế nào?”

“Ừm….” quản lý Lý do dự một lúc lâu, ho 2 tiếng rồi nói: “Là như vậy, ở tuổi này cũng đã đến lúc cần thành lập một gia đình, tiểu Đường… cảm thấy anh như thế nào?”

Ân Đường giật mình, tưởng rằng như gặp phải câu chuyện buồn cười, không khỏi bật cười.

Cô đã hiểu sự việc rồi, một nam Beta lại muốn kết hôn với cô, kết quả bố Ân không đồng ý, nên hắn tức giận đến mức muốn dùng sạp hàng để đe dọa ông.

Quản lý Lý nhìn thấy cô cười, cảm thấy. Ân Đường quả là đẹp tuyệt trần.

Nhưng cô ấy cười cái gì?

“Tôi thấy cậu như là một con cóc với đầy mụn trên mặt!” Con dao trong tay bố Ân lập tức bay ra, rớt ngay bên cạnh chân của quản lý Lý sau đó vang lên một tiếng.

Ánh mắt của quản lý Lý nhìn vào con dao bên cạnh cái chân, nhìn chăm chăm vào nó, như thể đang sợ hãi.

Một lúc sau, đột nhiên bật dậy mạnh miệng nói: “Ân Lập Huy!” giọng nói sắc lẹm “Ông đây là muốn tôi chết phải không!”

“Ông không phải chỉ là một tên bán thịt lợn sao! Ông thì ngạo mạn cái gì! Ông có tin là không cần đợi đến tháng sau, trong tháng này thì tôi có thể đuổi ông khỏi khu chợ!”

Bố Ân mắt nhìn chầm chầm vào hắn.

Quản lý Lý nhất thời im lặng

Ân Lập Huy thật sự thương vợ và con gái mình, nếu như có gì cấp bách, chỉ sợ rằng hôm nay con dao đó thực sự đã bay lên người hắn….

Vợ của ông Ân vừa trải qua cuộc phẫu thuật không lâu, e rằng trong nhà đã không còn đủ tiền …

Nếu tiếp tục đe dọa, thì có thể việc này sẽ thành công.

Không cần gấp, không cần gấp.

Quản lý Lý nghiến răng, thét lên với mọi người xung quanh: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua bao giờ à!”

Tiếng thét của hắn làm cho đám đông náo nhiệt đều giật mình.

Tuy nhiên không có ai dám đắc tội với hắn, tất cả đều quay người đi.

Mặc dù mất mặt trước đám đông, nhưng ở khu chợ này không ai dám đụng đến hắn.

Quản lý Lý hếch mũi lên và khịt mũi, ánh mắt hắn ta nhìn lên cơ thể của Ân Đường càng lúc càng thô bỉ: “Mặc dù tôi đã nhắc nhở ông rồi, đến ngày thì sẽ dọn đi. Nếu vẫn muốn thương lượng lại, thì gọi điện cho tôi …. Việc này vẫn có thể thương lượng lại.” 

Nói xong, hắn ngẩng đầu bước đi nhanh chóng.

Hắn sợ con dao của bố Ân đóng lên người hắn.

……

Sự yên tĩnh trở lại với sạp hàng thịt.

bố Ân cụp mắt xuống, dọn dẹp sạch sẽ tấm thớt.

Nhưng im lặng không phải là cách để giải quyết vấn đề.

“Bố, việc này sao con lại không biết?” Giọng nói của Ân Đường từ phía sau vọng lên, phá vỡ không khí im lặng.

Kể từ sau khi luật sư của nhà họ Diệp tìm đến cửa, bố của Ân Đường rất im lặng, như trong lòng đang lo lắng điều gì. Nhưng Ân Đường không nghĩ rằng, lại xảy ra việc lớn như thế này, mà bố cô vẫn giấu cô.

“Sạp hàng này không thuê thì không thuê.” Bố Ân bình tĩnh nói.

“Các sạp hàng khác đã tăng giá lên chưa?” Ân Đường hỏi.

“Tăng rồi, Tăng 200 tệ rồi.”

Đối với người khác tăng 200 tệ, đối với gia đình chúng ta thì tăng 2000 tệ, việc như thế này mà quản lý Lý cũng dám làm à!

“Đây là muốn nhắm vào gia đình chúng ta rồi…” Ân Đường cười khinh.

Mặc dù con gái đang cười, nhưng nghe tiếng cười của con, trong lòng ông Ân cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu… Nhưng ông không nghĩ nhiều, chỉ nói.

“Bán thịt lợn thôi, chợ nào mà không bán được.” Bố Ân trả lời, “Con chó đó lại muốn dùng cách này để đe dọa ta sao.”

Ngay cả như vậy….

Nhưng đây là khu chợ lớn nhất vùng và cũng nằm ở trong thành phố, trước đây cũng phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được sạp hàng.

Nhà họ Ân thiếu tiền.

Mẹ Ân hiện tại tiếp tục tiến hành hóa trị, chi phí rất tốn kém. Số tiền tiết kiệm trong tay của ông Ân cũng sắp hết rồi, nếu như không thể tiếp tục bán thịt lợn, nguồn thu nhập này cũng sẽ …

Theo góc nhìn này, thì số tiền 500000 tệ của Diệp Minh Sương đưa rất đúng lúc.

“Con đang nghĩ gì vậy? Có phải con đang nghĩ đến việc của nhà họ Diệp?” Bố Ân đột nhiên quay đầu, hỏi cô.

Ân Đường: “Không phải…”

“Chuyện của nhà họ Diệp, bố và mẹ đã thương lượng xong rồi.”Ông Ân quay người, thở dài rồi nói: “Tùy con quyết định. Con muốn quay lại, thì quay lại. Không muốn thì nhà họ Ân cũng không để cho con đói đâu.”

Việc bị đánh tráo năm đó, bố Ân và mẹ Ân cũng hoàn toàn không biết việc này. Chỉ có thể nói rằng, chính là sự sơ suất của nhân viên y tế năm đã gây ra vụ tráo đổi con giữa hai gia đình.

Dù lúc đầu có việc gì xảy ra, thì hiện tại cô đã là con gái của bố mẹ Ân hơn 20 năm rồi, mặc dù gia cảnh bình thường, nhưng cũng đã tận tâm nuôi dưỡng cô như đứa con ruột ở trong tay hơn 22 năm rồi.

“Ừm.” Ân Đường cười.

Cho đến cuối cùng, Ân Đường cũng chưa trả lời ông Ân.

Nếu không nắm rõ tình hình, cô sẽ không đâm đầu vào nhà họ Diệp.

Với sự giàu có của nhà họ Diệp, không thể nào đến bây giờ mới phát hiện Diệp Minh Sương không phải là con ruột của ông. Chỉ là ông Diệp đã sớm biết chuyện này rồi, chỉ không hiểu nhiều năm vậy rồi mà ông lại không tìm gặp cô.

Nếu như sớm đã biết, mà không đến nhận lại Ân Đường, có thể nói “Con gái ruột”đối với vị doanh nhân giàu có nhà họ Diệp mà nói, cũng chẳng quan trọng.

Vấn đề đó. Hiện tại vị luật sư ngày ngày tìm đến cửa, hi vọng là cô quay về nhà họ Diệp… không thể không có mục đích nào đó.

Tóm lại, việc của nhà họ Diệp, cứ đợi đã.

Ân Đường nghĩ nghĩ, rồi mỉm cười nói với bố: “Bố, hôm qua trong lúc dọn sạp hàng, có một người phụ nữ Omega rất đẹp tìm con.”

Cô phát hiện, lời vừa nói xong, tay của ông Ân đột nhiên run lên.

Quả nhiên là, việc hôm qua Diệp Minh Sương đến khu chợ tìm cô, đã truyền đến tai ông Ân rồi.

“Là tiểu thư nhà họ Diệp.”

Bố Ân ừm một tiếng, từ từ hỏi: “Cô ta nói với con những gì?”

“Cô ta đưa cho con một cái thẻ ngân hàng, nói là đưa cho mẹ.” Ân Đường lúc từ trong túi ra một cái thẻ ngân hàng, đưa cho ông Ân.

Bố Ân đột nhiên cau mày, “Con nhận rồi?”

Ân Đường thản nhiên cười nói: ”Không phải, nhưng gia đình ta đang thiếu tiền phải không? Cho nên là con mượn của cô ta một ít. Đã viết giấy nợ rồi.”

“Con mượn bao nhiêu? Con mau chóng trả lại cho cô ta!”

Thấy bố Ân sốt ruột, Ân Đường mím môi, “Không trả được. Nếu trả số tiền này, việc mẹ hóa trị sẽ phải làm sao?”

Nghe xong câu này, khiến cho ông Ân chết lặng.

“Đừng buồn, bố phải tin tưởng con gái của mình. Con có thể làm nhiều việc hơn không chỉ là bán thịt lợn, bố quên rồi sao? Con trước đó đã nhận được lời mời làm việc ở một công ty lớn, đợi con tìm được việc rồi, số tiền này con sớm sẽ trả lại cho cô ta.” Ân Đường cười nói, “Chị Diệp có nói là, đây là vì bố mẹ nên cô ta sẽ không tính lãi cho con”.

Bố Ân cụp mắt xuống, không nói, nét mặt có chút thẫn thờ.

Ân Đường có thể đã biết bố Ân đang nghĩ gì.

Nhưng hiện tại không phải lo lắng là vấn đề cá nhân nữa, ca phẫu thuật của mẹ cô kết quả tốt, sau này còn phải tiếp tục hóa trị.

Nếu như nhà họ Ân có người thân thì tốt, bố của cô lại là trẻ mồ côi, họ hàng thì cũng ở rất xa, việc mượn tiền họ cũng rất khó khăn.

Ân Đường cũng không nghĩ rằng, việc đầu tiên khi đến thế giới này, lại là tìm cách để kiếm tiền…..

Nếu như nhà họ Ân có người thân thì tốt, bố của cô lại là trẻ mồ côi, họ hàng thì cũng ở rất xa, việc mượn tiền họ cũng rất khó khăn.

Ân Đường cũng không nghĩ rằng, việc đầu tiên khi đến thế giới này, lại là tìm cách để kiếm tiền…..



Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
15/05/2024 20:08
0
12/05/2024 20:50
188
12/05/2024 20:49
867
12/05/2024 20:49
1196
12/05/2024 20:48
1466
12/05/2024 20:48
2016
12/05/2024 21:15
283

Bình luận

Nội dung liên quan