Kho Tàng Bách Hợp

12/05/2024 20:49 860 lượt truy cập

Tôi Là O, Tôi Giả Vờ
Chương 4

Báo cáo

“Sao cô không lên gặp bố?” ngồi ở ghế phụ, Ân Đường nhìn về phía người phụ nữ bên trái.

“Không.”

Sau đó, Diệp Minh Sương liếc cô một cái, nói: “Tôi còn tưởng rằng cô chỉ là nói vậy thôi.”

Ân Đường chớp mắt, lập tức phản ứng, cô vui vẻ nói: “Cô không nghĩ là hôm nay tôi lại ăn mặc nghiêm túc như vậy đúng không? Trông đẹp mắt bất ngờ phải không?”

Diệp Minh Sương không phủ nhận.

Hôm nay Ân Đường ăn diện rất đẹp. Ân Đường nói sẽ không khiến cô phải mất mặt, và cô ấy thật sự đã làm điều đó …Cho dù không vượt qua cuộc phỏng vấn thì với cách ăn mặc như thế này cũng không thể nào mất mặt được.

“Sao cô không nói gì?” 

Diệp Minh Sương nói: “Là cô nói nhiều quá rồi.” 

Ân Đường ngây thơ nói:“Khen người thì phải khen cho thật lòng, nếu không thì làm sao tôi biết cô cảm thấy tôi có xinh hay không chứ.”

“Tôi không…”

“Hửm hửm?”

Diệp Minh Sương thấy cô vui mừng ra mặt, thực ra cũng không muốn khen cô. Nhưng…trả lời người khác là một phép lịch sự, đúng không nhỉ?

“...Hôm nay cô rất đẹp.”

Câu nói từ trong miệng của Diệp Minh Sương khiến cho Ân Đường rất bất ngờ.

Diệp Minh Sương thật sự khen cô đẹp sao?!

“Cảm ơn chị~” Đôi mắt cô cong cong như một vầng trăng khuyết.

Diệp Minh Sương:...

Quả nhiên là không nên khen.

Gương mặt của Ân Đường quá mức lừa người, khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo chút tròn trịa như một đứa trẻ, đôi mắt to tròn cong lại mỗi khi cười, mái tóc ngắn xoăn nhẹ tung bay trong gió, vả lại...cô còn gọi mình là chị.

Diệp Minh Sương thực sự không hiểu. Trước đây khi gặp mặt Ân Đường, cô không nghĩ rằng cô và Ân Đường sẽ ngồi cùng nhau trên xe một cách thư giãn và thoải mái nói chuyện cùng nhau như vậy.

Từ việc tráo đổi thân thế từ nhỏ, không phải đã tạo nên sự ngăn cách không thể phá vỡ sao? 

Hoặc có lẽ là bởi vì...người con gái này quá ngây thơ và đơn thuần?

Vậy nếu như, cô biết được nội tình bên trong nhà họ Diệp thì cô sẽ như thế nào?

Đến lúc đó, sự vinh hoa phú quý của thế gian có làm cô thay đổi không?

……

“Thật ra làm người mẫu không thể kiếm tiền nhanh như vậy.” Diệp Minh Sương đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.

Ân Đường sửng sốt, “Không phải chứ, tôi thấy ngành thời trang rất dễ kiếm lời mà?"

Chẳng lẽ là ở đây khác với thế giới của cô sao?

“Quan trọng là ở lượng khách, không phải bản thân người mẫu.” Diệp Minh Sương cau mày, “Những người mẫu mà cô thấy quen thuộc trên mạng, bản thân họ đã nổi tiếng sẵn rồi, đương nhiên là dễ kiếm tiền rồi.”

Đối với người như Ân Đường thì có dù vượt qua được cuộc phỏng vấn, cũng không có nghĩa là phần việc này sẽ “kiếm nhiều tiền”.

Nhưng Diệp Minh Sương không ngờ rằng Ân Đường nghe xong thì không nghĩ ngợi mà lập tức nói: “Vậy thì tôi chỉ cần trở thành một người nổi tiếng là được rồi!”

Diệp Minh Sương: ?

“Trở thành người nổi tiếng, thì nhanh chóng kiếm được nhiều tiền rồi phải không?” Ân Đường cười nói.

Diệp Minh Sương: …

Lời của Ân Đường quá thẳng thắn và nghiêm túc, khiến cho Diệp Minh Sương không có cách nào phản đối.

Sợ lời nói ra sẽ tạo sự đả kích cho Ân Đường, Diệp Minh Sương không muốn nói. 

Đợi phỏng vấn qua rồi, cô chắc chắn sẽ nhận lấy sự thất vọng.

Nghĩ như vậy, Diệp Minh Sương không nói gì nữa.

Ân Đường thấy cô im lặng, lập tức cười vui vẻ với cô, nói: “Đợi tôi kiếm được tiền rồi, tôi sẽ mời chị Diệp đi ăn một bữa thịnh soạn được không?”

Gương mặt lạnh lùng của Diệp Minh Sương nhanh chóng thay đổi: “...Ừm.”

Cô không giỏi đối phó với những người có tính cách nhiệt huyết như Ân Đường.

……

Không lâu sau, xe đã đến nơi, công ty người mẫu Trục Mộng.

“Đi đi, chúc cô thành công.” Diệp Minh Sương bình tĩnh nói.

Ân Đường chuẩn bị tháo đai an toàn thì dừng lại, gương mặt cô trở nên đáng thương nói, “Cô không đi cùng tôi sao?”

“Tôi còn có việc.”

“Nếu mà cô không đi thì làm sao thấy được tôi đem lại niềm tự hào cho cô đây?”

Mặc cho vẻ mặt Ân Đường tỏ ra đáng thương, nhưng lần này Diệp Minh Sương không động lòng, “Đi đi.”

“Được rồi.” Ân Đường mở cửa xuống xe.

“Bye bye… Đúng rồi, chị hôm nay cũng rất xinh đẹp.” Đang chuẩn bị nổ máy, Diệp Minh Sương ngạc nhiên, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt đang cười ngoan ngoãn của Ân Đường.

Diệp Minh Sương: “...Cảm ơn.”

Đồng tử của cô thu nhỏ lại vì bất ngờ, trong mắt chỉ còn hình ảnh của Ân Đường, Ân Đường cười quan tâm: “Chạy xe cẩn thận nha ~”

Sau cùng, chiếc xe trong tầm mắt của Ân Đường càng lúc càng đi xa.

Ân Đường xoa xoa đôi má vì cười quá nhiều mà hơi đau nhức, ánh mắt tràn đầy hứng thú hướng về phía chiếc xe từ từ biến mất.

Phản ứng bất lực của Diệp tiểu thư quả thật là rất thú vị.

“Thật đáng tiếc…”

Bản thân tôi không phải là một con thỏ trắng ngây thơ.

Vỗ nhẹ mặt, vẻ mặt của Ân Đường dần bình tĩnh lại.

Quay đầu nhìn, đứng trước mặt cô, chính là công ty người mẫu Trục Mộng nổi tiếng ở thành phố Q.

……

Mà ở một nơi khác, Diệp Minh Sương ngồi trên xe liên tục cau mày.

Sau cùng, cô dừng xe bên vệ đường

Sau đó mò lấy điện thoại ra.

Tìm số Trương Lệ trong danh bạ , gửi đi một tin nhắn.

【Cô ấy vẫn là một đứa trẻ】

Tin nhắn của Trương Lệ rất nhanh liền trả về: “?”

“Cậu đang nói cái gì thế Diệp tiểu thư?”

【Dù cho phỏng vấn không đậu, cậu cũng đừng nói quá khó nghe với cô ấy】

Trương Lệ mặc dù bối rối, nhưng mà vẫn hiểu ý của Diệp Minh Sương, nhanh chóng trả lời lại: “Yên tâm.”

……

“Cô Ân Đường phải không? Nhóm trưởng Trương đã dặn dò tôi, nếu như cô đến, hãy đi thẳng lên lầu bảy phỏng vấn, người phỏng vấn đang đợi cô.” Lễ tân mỉm cười chỉ đường cho cô.

Ân Đường: “Cảm ơn.”

Nói xong, cô vững vàng bước về phía thang máy trên đôi giày cao gót 8 inch.

Cô đã từng lên mạng xem qua, để có thể đến Trục Mộng phỏng vấn, ứng viên đều phải có sự nổi tiếng hoặc xuất thân nhất định.

Vốn dĩ hôm nay cô có thể đến đây, chắc chắn là nhờ Diệp Minh Sương đã giúp cô mở đường rồi.

“Đợi khi phỏng vấn xong, mình sẽ mời Diệp Minh Sương đi ăn là được.” Ân Đường cong môi, tiến vào thang máy.

Lúc này, Trương Lệ cũng đang tranh thủ dành chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình, mời hai vị đồng nghiệp cùng nhau giúp cô phỏng vấn Ân Đường.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều tự nguyện.

Nhân lúc chưa có người đến, một vị đồng nghiệp than vãn rằng: “Lần này không biết là nhân vật có xuất thân như thế nào nhỉ? Nhóm trưởng Trương mỗi ngày đều nói rằng không có người dưới quyền, hiện tại người đến thì cô lại không muốn tự mình đi phỏng vấn, chuyện này là như thế nào đây?”

Người đồng nghiệp khác cười nói: “Nhóm trưởng Trương vừa nói với tôi, cô ấy sẽ đến ngay.”

Trong lòng mọi người đều biết, có thể khiến nhóm trưởng Trương tự mình phỏng vấn, không phải là có thực lực thì cũng là người có xuất thân cao.

Dù đã nói rõ ràng, nhưng mà vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Người đồng nghiệp nhìn vào đồng hồ, “Phỏng vấn lúc mấy giờ đây, đến muộn thì có thể trực tiếp không phỏng vấn rồi.”

“Vẫn còn 5 phút nữa.”

Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa phát ra.

Cánh cửa mở ra một khe nhỏ, Ân Dường thò đầu vào nói, “Xin chào các vị, cho hỏi, đây chính là địa điểm phỏng vấn phải không?”

Hai người trố mắt nhìn nhau, đến rồi?

“Đúng vậy.”

“Xin chào 2 vị, tôi là Ân Đường, người phỏng vấn của ngày hôm nay.”

“Mời ngồi.”

……

Khi Trương Lệ vội vội vàng vàng từ lầu bên dưới nơi cô làm việc đến, thời gian buổi phỏng vấn với Ân Đường cũng đã muộn 1 phút.

Trương Lệ vội mở cửa, ba đôi mắt nhìn cô ngơ ngác.

“Xin lỗi … mọi người, tôi đến muộn rồi sao?”

“Vẫn chưa muộn.”

Hai người đồng nghiệp biểu hiện có chút kỳ lạ, việc này khiến cho tim của Trương Lệ đập thình thịch, cô cười nói: “Thế nào rồi? Buổi phỏng vấn đã kết thúc chưa?”

“Sắp xong rồi.” một vị đồng nghiệp nhìn vào bảng đánh giá ở trong tay nói.

Việc phỏng vấn thực sự rất đơn giản.

Điều kiện về ngoại hình của người mẫu từ chiều cao, nhan sắc, vóc dáng, khí chất, … đều yêu cầu rất khắt khe. Thậm chí còn có một bộ đánh giá tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong ngành.

Cái gọi là phỏng vấn, có nghĩa là sau khi vượt qua những điều kiện này thì vẫn phải trải qua cuộc đánh giá chuyên nghiệp của người phỏng vấn, đến cuối kiểm tra xem xem có tiềm năng trở thành người mẫu hay không.

Mặc dù như vậy, Trương Lệ vẫn không nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh như vậy.

“Nhóm trưởng Trương, đây là bảng đánh giá.” Hai vị đồng nghiệp đưa bảng đánh giá cho Trương Lệ.

Trương Lệ: ?

Cũng đừng có cho mọi thứ đều không đạt chứ, thật khó mà giải thích với Diệp tiểu thư bên kia!

Nghĩ như vậy, Trương Lệ nhìn qua, cô chết lặng.

Đánh giá tổng: S

Chiều cao: A

Vóc dáng: S

Khí chất: S

……

Kết quả phỏng vấn: đạt.

Hướng đề xuất: chưa có.

Một cái biểu đánh giá viết đầy chữ S.

Ngoài ra bảng đánh giá của người còn lại, cũng viết y như nhau, cũng toàn bộ đều là điểm cao.

“Hai người … Đừng có gây rối chứ …” Trương lệ dở khóc dở cười, chuyện này là sao đây? 

“Trưởng nhóm Trương, chúng tôi không có gây rối.” Hai vị đồng nghiệp thẳng thắn nói.

Trương Lệ: ?

Trương Lệ không khỏi liếc nhìn về phía cô gái đang đứng trước bàn phỏng vấn, trang điểm không tệ, ăn mặc chỉnh tề, đôi mắt sáng.

Cô là Ân Đường

Trông cũng rất đáng yêu.

Nhưng mà bảng đánh giá 2 người đưa, có phải là đánh giá quá cao không?

Khí chất S…?

Vóc dáng S…?

Nhìn thật không thể tin được.

“Cho hỏi, tôi có phải tiếp tục phỏng vấn lại một lần nữa không?” lúc này, Ân Đường đột nhiên lên tiếng.

Câu nói của Ân Đường chính là điều cô mong muốn, Trương Lệ lập tức nói: "Như vậy đi, cô đi thử vài bước cho tôi xem.”

Ân Đường: “Được.”

 Việc xảy ra sau đó khiến cho Trương Lệ bị sốc.

Chỉ vài bước của cô gái mà khí chất liền thay đổi, lúc Ân Đường ngẩng đầu lên, trong mắt của cô đã không còn thấy sự dễ thương nữa. Đó chính là nụ cười, nụ cười thật quá chuyên nghiệp.

Mang giày cao gót, cô vững vàng đi về phía nhóm người phỏng vấn, bước từng bước một, vung tay, lắc hông, tưởng chừng như được đo sẵn, không một chút sai lệch, không cảm xúc, toàn bộ đều rất thành thục.

Cô nhìn thẳng về phía trước, dường như không có gì có thể ảnh hưởng đến cô.

Đây … không phải giống như … đang nhìn người mẫu biểu diễn trên sân khấu sao?

Đúng, điệu bộ bước đi của cô, quá chuyên nghiệp!

Trương Lệ chết lặng.

Diệp tiểu thư, đây là điều mà cô nói … Ân Đường chưa từng làm việc trong ngành này đây sao!

“Các vị, xem tôi đi như thế này có được không?” Ân Đường dừng bước, vừa lúc khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Ân Đường lúc nãy và bây giờ giống như là hai người khác nhau vậy.

Trương Lệ sực tỉnh, đồng thời miệng cười tươi như hoa: “Được rồi. Tôi có thể hỏi qua cô vài câu không?”

“Mời cô hỏi.”

“Ân Đường từ trước tới giờ cô đã làm qua công việc này chưa? Đã biểu diễn qua sân khấu chưa?”

Ân Đường chớp mắt, “Không có. Về đi trên sân khấu … lúc còn đi học tôi đã từng biểu diễn trong một buổi lễ kỷ niệm ở trường.”

Trương Lệ lúc này mới chú ý đến, Ân Đường chỉ mới 22 tuổi, bằng tuổi với Diệp Minh Sương …!

“Có thể nói cô bước đi điệu bộ rất chuyên nghiệp.”

Ân Đường bày ra gương mặt ngây thơ hơn, “Vì tôi luôn ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, cho nên đã học rất nhiều về nó.”

“Vậy bình thường cô có chú ý đến việc luyện tập thân thể không? Ý tôi là bình thường cô có đi đến phòng thể hình hay là tập yoga không? Lúc nhỏ có học qua khiêu vũ không?" Trương Lệ không ngừng hỏi.

Ân Đường bình tĩnh trả lời: “Có, nhưng không đi đến phòng tập thể hình, thỉnh thoảng có luyện tập yoga, chưa từng học qua khiêu vũ.”

Trương Lệ thấy bản thân đã hỏi quá nhiều, ho nhẹ một tiếng: “Được rồi, tôi hiểu cơ bản tình hình rồi. Việc này … tôi cảm thấy cô rất có tiềm năng, Hôm nay tôi đang vội, tôi còn có việc khác phải giải quyết, nếu có thể, cô để lại số điện thoại đi, chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau nhé?

Ân Đường: “Được.”

Mãi đến khi Ân Đường ra khỏi cửa, hai vị đồng nghiệp cùng phỏng vấn vội vàng hỏi: “Trưởng nhóm Trương, tại sao không trực tiếp nhận người, đây là báu vật, cô không sợ người khác giành lấy sao?”

“Giành như thế nào, ai có thể cướp người từ tay của Trương Lệ tôi đây chứ?” Trương Lệ cau mày, “Vấn đề bây giờ là, việc của cô gái này tôi vẫn chưa quyết định được.”

Giống như Diệp Minh Sương, cô chưa từng nghĩ rằng Ân Đường sẽ đậu phỏng vấn, có thể nói, cô cũng không nghĩ đến việc Ân Đường lại có tài năng thiên phú như vậy.

Việc này thế mà lại xảy ra rồi.

Ân Đường thực sự muốn làm công việc này? Hướng phát triển tiếp theo sẽ đi theo con đường nào?

Những thứ này không phải một mình cô ấy có thể quyết định được.

Ân đường là con gái của nhà họ Diệp

“Đợi tôi về rồi hỏi lại đã.” Trương Lệ cười gượng gạo một tiếng.

Ai lại ngờ rằng thứ nghĩ là một rắc rối lớn đột nhiên lại trở thành miếng vàng sáng chói chứ?

……

Ân Đường không có quá nhiều áp lực, cô chọn người mẫu là điểm khởi đầu để kiếm tiền, thứ nhất cô có kinh nghiệm sân khấu, thứ 2 ở thế giới ABO, đối với người mẫu Omega yêu cầu về chiều cao ở dưới mức trung bình, đối với Ân đường mà nói, hiện tại tất cả điều kiện điều phù hợp để trở thành người mẫu.

Cuộc phỏng vấn thành công là nằm trong kế hoạch của cô, nhưng sự thay đổi tâm trạng là 

Sau cuộc phỏng vấn, cô hiểu được rất nhiều điều.

Cô đã từng rất vất vả trong làng giải trí, đã tham gia vô số bộ kịch, cũng vì diễn xuất tốt những vai diễn đó, cô đã đổ mồ hôi và công sức đến mức mà người khác không thế biết được.

Hôm nay vì sao mà cô có thể bước đi những bước thật chuyên nghiệp trước ánh nhìn của người phỏng vấn chuyên nghiệp, cũng là bởi vì trước đó cô đã từng đóng một bộ phim về người mẫu, để thể hiện hoàn hảo vai diễn đó, cô đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Đã từng có một người từng nói với cô, cô sinh ra là để làm diễn viên, thì có định mệnh phát triển mạnh mẽ trong ngành này như cá gặp nước.

Lần này thì chỉ là hoán đổi một cơ thể khác.

Ngành này quả thực là ăn thịt người, nhưng đối với cô thì người bị ăn không phải là cô.

Suy cho cùng, cô không phải bắt đầu từ đầu, mà điểm xuất phát của cô cao hơn người khác. Đây chính là con đường tắt dành cho cô.

Cô sẽ không sống cuộc sống giống như trong kịch bản.

Đọc từ kịch bản mà nói, “Ân Đường” hình như là kết hôn với Alpha mà cô ấy lựa chọn, nhưng đáng tiếc đây lại là một tên đàn ông tồi, cho nên câu chuyện cũng dần trở nên đen tối.

Nhưng theo Ân Đường, lựa chọn của nguyên chủ chỉ là một một cuộc hôn nhân mang tính kinh doanh. Nguyên chủ có được lựa chọn không? Dù không phải là tên đàn ông tồi, thì cũng chính là một Alpha khác được nhà họ Diệp sắp xếp.

Cho nên, từ lúc cô bước chân vào vũng nước nhà họ Diệp thì đã được định rằng cô sẽ trở thành công cụ hôn nhân và trở thành một phần trong sự phồn thịnh của nhà họ Diệp.

Đáng tiếc, “Ân Đường” của hiện tại, nội tâm đã thay đổi.

Nói đi cũng phải nói lại …

Cô đã quyết định chọn con đường này thì cô cũng cần cân nhắc một việc khác.

Cô không có xuất thân, không thể bước vào vũng lầy nhà họ Diệp, thì cần một cách khác…

Đợi đã!

Ân Đường đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đó từ từ lộ ra nụ cười.

Ai nói là cô không có xuất thân?

Ân Đường nheo mắt, sờ lấy điện thoại ra, dùng ngón tay nhanh chóng gõ vào màn hình

“Chị Diệp! Chắc là em phỏng vấn đậu rồi đó, để cảm ơn chị, em sẽ mời chị một bữa thịnh soạn!”

【Bạn có muốn gửi tin nhắn ngay lập tức không】

【Có】

Ân Đường cất điện thoại, mỉm cười nhẹ nhàng.

Nước ở nhà họ Diệp rất sâu. Cô không muốn lún vào vũng bùn đó.

Nhưng nếu có thể ôm lấy Diệp Minh Sương, thì cho dù là không thể đi ngang, thì ít nhất cũng không bị ăn đến mức không còn lại cái gì.






Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
15/05/2024 20:08
0
12/05/2024 20:50
188
12/05/2024 20:49
867
12/05/2024 20:49
1196
12/05/2024 20:48
1466
12/05/2024 20:48
2016
12/05/2024 21:15
283

Bình luận

Nội dung liên quan