Kho Tàng Bách Hợp

11/04/2024 19:02 99 lượt truy cập

Tuyệt Đối Bất Cáp
Chương 2: Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu? (*)

Báo cáo

(*) Câu trên bắt nguồn từ bài thơ《Nhất tiễn mai·Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu》của Lý Thanh Chiếu, một nữ thi sĩ thời nhà Tống.

______________________________________

 

“Cục trưởng Phương, sĩ quan đội điều tra của chúng ta có rất nhiều nhân tài xuất chúng, tại sao sếp cứ nhất quyết phải chọn Cao Cáp vậy?”, giọng nói của đội trưởng Vương tràn đầy sự bất lực.

 

Tiền thân của Cục Điều tra Hình sự là nơi tập trung của các điệp viên ngầm nhằm trao đổi thông tin.

 

Vào những năm 2000, để cho phép các đặc vụ chìm điều tra các hoạt động tội phạm một cách thuận tiện và nhanh chóng hơn, thành phố Thiên Đường đã thành lập một tổ đặc biệt là Cục Điều tra Hình sự.

 

Nội dung công việc tương tự với điều tra viên mồi nhử đang rất hot hiện nay, nhưng nội dung quản lý thì lại phức tạp hơn. Với sự phát triển của thời đại, các phương thức phạm tội cũng bắt đầu ngày một thay đổi.

 

Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự tên là Phương Nhan, bà là một người phụ nữ trông có vẻ chỉ ngoài ba mươi nhưng thực tế đã hơn năm mươi tuổi, vài năm nữa bà sẽ đến tuổi nghỉ hưu.

 

Nụ cười của bà rất tao nhã, xinh đẹp và đầy khí chất, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời. Đội trưởng Vương cũng là một cảnh sát lâu năm, nhưng anh ta lại không dám đối diện với Phương Nhan một chút nào.

 

Nhìn bộ dáng của đội trưởng Vương, Phương Nhan nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói: "Mục tiêu liên quan đến nhiệm vụ lần này khá đặc biệt và những người liên quan đến cũng rất nhiều. Vì vậy buộc phải cử ra người ưu tú nhất"

 

Đội trưởng Vương ở phía trước nghe rất nghiêm túc, nhưng sau đó khi nghe câu "Cao Cáp là người ưu tú", anh ta gần như cười như điên.

 

Thấy Cục trưởng Phương vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, đội trưởng Vương vội ho khan vài tiếng rồi mới trả lời: “Cục trưởng Phương à, sếp đừng đùa nữa, sếp không phải không biết tính cách của Cao Cáp, em ấy không thể đảm nhiệm một trọng trách như vậy”

 

“Em ấy trẻ trung, giảo hoạt và có sự nỗ lực hết mình”

 

“Nhưng cũng rất lỗ mãng, có lúc còn không biết chừng mực…trời ơi, con bé đó đã đánh nghi phạm bằng túi xách của vợ tôi kìa!”, nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình, đội trưởng Vương suýt chút nữa lăn đùng ra ngất.

 

Cục trưởng Phương lại có một nhận định khác, “Trong tình huống đó, nếu tôi phải chiến đấu với một tên côn đồ đang cầm dao, tôi cũng sẽ dùng túi xách để tự bảo vệ mình”

 

Đội trưởng Vương cũng hiểu rằng, với tư cách là một điều tra viên thì nhiệm vụ đầu tiên là phải bảo vệ được bản thân mình, như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

 

Một số tội ác cực kỳ xảo quyệt, đến mức phải dùng những thủ đoạn đặc biệt để dẫn dụ nghi phạm. Tuy có tính chất tương đồng với đặc vụ ngầm nhưng thời kỳ ủ bệnh lại ngắn hơn nên độ nguy hiểm của công việc này cũng sẽ cao hơn.

 

“Đúng, tôi biết điều đó…nhưng sếp cũng biết là vợ tôi…”, đội trưởng Vương ủ rũ chán nản, liền thấy Phương Nhan lấy từ trong túi ra hai tấm vé.

 

Biểu cảm của đội trưởng Vương lập tức trở nên nghiêm túc, anh ta cho rằng Phương Nhan muốn dùng thủ đoạn nào đó để khăng khăng giữ Cao Cáp làm điều tra viên chủ chốt của vụ án lần này, nhưng không ngờ trước mặt anh ta chỉ đơn giản là hai tấm vé xem phim bình thường.

 

“Đội trưởng Vương, cậu mời vợ mình đi xem phim đi, xem xong hẵng kể cho cô ấy nghe chuyện chiếc túi bị làm hỏng, cô ấy nhất định sẽ không trách cậu đâu"

 

“Chỉ đơn giản vậy thôi hả, chiếc túi xách đó giá hơn 1 vạn lận đấy!”, đội trưởng Vương cảm thấy hết sức mơ hồ, có điều, những bộ phim bình thường đang công chiếu gần đây thật sự có thể khiến người vợ hay vui buồn thất thường của mình nguôi giận.

 

“Cậu cứ thử trước đi, nếu không có tác dụng thì tôi sẽ xin giúp cậu, đền cậu chiếc túi xách mới”, Phương Nhan bật cười, đội trưởng Vương nghe được lời cam đoan của bà ấy tuy rằng vẫn có chút không dám tin, nhưng trông Phương Nhan không có vẻ gì là giống đang nói đùa với mình, liền cất hai tấm vé vào và tiếp tục chỉ đạo điều hành.

 

“Được rồi, nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc, Cao Cáp, sau khi tan học cô đến văn phòng tôi một chuyến”, đội trưởng Vương đưa ra mệnh lệnh cuối cùng cho Cao Cáp, đối phương chỉ “Ừ” một tiếng liền cúp máy.

 

Đội trưởng Vương tức giận không nói nên lời, nhìn Phương Nhan vẫn đang quan sát mình, liền nặn ra một nụ cười: “Lúc Cao Cáp vẫn còn được gọi là Cao Ca, em ấy không phải một đứa trẻ như thế này…haizzz…”

 

Phương Nhan mỉm cười và không nói gì, “Không sao, đợi lớn thêm chút nữa, con bé vẫn sẽ là Cao Ca như trước đây thôi”

 

Chủ đề kết thúc ngay lúc này, cả hai người đều rơi vào trầm mặc, dường như họ đang nhớ lại vụ án giết người chưa được giải quyết cách đây vài năm.

 

Mặt khác, Cao Cáp đã được lực lượng cảnh sát đưa đến trường.

 

“Cậu nhìn kìa, chiếc xe đưa Cao Cáp đến lại đổi thành một chiếc khác rồi”

 

“Ừ, thật sự không biết cô ta có bao nhiêu người đàn ông ở bên ngoài nữa”

 

Những lời nói xấu sau lưng truyền đến khiến buổi sáng của Cao Cáp không thể trở nên yên ổn.

 

“Đúng vậy, từ sau khi cha mẹ cậu ấy tự tử”

 

“Là tự tử á? Sao mình nghe nói đó là một vụ tai nạn ô tô mà?”

 

Mọi người xì xào bán tán về cuộc đời của Cao Cáp, nhưng Cao Cáp vốn không hề bận tâm tới, nàng vẫn đeo micro và luôn chú ý đến việc có bất cứ ai truyền thông tin cho mình. Chỉ cần có nhiệm vụ, Cao Cáp liền không cần phải là chính mình nữa.

 

Cả cuộc đời dường như thật vô vị, sau khi chứng kiến ​​cha mẹ bị người lạ giết hại, nàng liền mất đi cảm giác sợ hãi. Và khi nỗi sợ hãi đã biến mất thì tất cả những gì còn sót lại chính là sự tức giận.

 

Đối với sự căm phẫn dành cho những kẻ điên táng tận lương tâm đó, dù sáu năm đã trôi qua, nàng từ học sinh cấp hai năm thứ nhất trở thành học sinh cấp ba chuẩn bị thi đại học, nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào về chúng.

 

"Cậu có thấy lạ không? Rõ ràng Cao Cáp đã ra khỏi tàu với tụi mình sớm như vậy, nhưng tới bây giờ mới đến trường. Chẳng lẽ cậu ta lại đến khách sạn nào đó nữa sao?”, hai nữ sinh trung học gặp trên tàu điện ngầm lúc nãy là bạn cùng lớp với Cao Cáp, kể từ khi lên cấp ba, bọn họ luôn nhìn Cao Cáp với ánh mắt không hài lòng.

 

“Đúng vậy, vừa rồi còn có chiếc túi xách màu đỏ kia nữa... hahaha, nhìn cô ta bây giờ đi, trên mặt còn bị đấm một cái nữa, chắc là người đàn ông đó cảm thấy chơi chán rồi nên mới…”, hai cô gái cùng phá lên cười, như thể việc đả kích Cao Cáp đã trở thành một phần của cuộc sống.

 

Cao Cáp tựa hồ nghe được nhưng cũng làm như không nghe thấy. Nàng sờ lên khuôn mặt bị đánh của mình, cảm thấy bản thân vừa phải chịu thất bại lớn nhất trong ba năm làm điều tra viên tội phạm.

 

Vừa rồi trong một thoáng sơ ý nàng đã bị người đàn ông kia đấm.

 

Trong sáu năm qua, việc xác định danh tính của hung thủ đã sát hại cha mẹ nàng vẫn không có tiến triển gì, Cao Cáp ngày càng trở nên bốc đồng và thiếu kiên nhẫn, đối với một điều tra viên hình sự thì tình trạng này chắc chắn không phải là một điều tốt.

 

Chuông vào học vang lên, nàng tập trung ánh mắt liền thấy giáo viên đang chậm rãi bước lên bục giảng.

 

Các học sinh trong lớp lập tức im lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào nữ giáo viên trên bục giảng.

 

Cô ấy rất xinh đẹp, phải nói là giáo viên nữ xinh đẹp nhất trong trường, ngay cả những học sinh trẻ trung cũng không thể sánh bằng cô ấy.

 

Thuần khiết và mỹ miều, lại còn có một cái tên cực kỳ văn chương - Khinh La Thường.

 

Khinh La Thường là chủ nhiệm lớp 10 năm 3, câu chuyện huyền thoại về cô có thể kể cả ngày lẫn đêm không hết, thậm chí trên diễn đàn còn có một bài đăng đặc biệt về Khinh La Thường, khen cô là một giáo viên tốt như thế nào.

 

Nhưng một giáo viên như vậy mà thông tin về gia cảnh và hôn nhân của cô ấy lại hoàn toàn trống rỗng.

 

Và đây chính là điều Cao Cáp quan tâm nhất.

 

"Chúng ta bắt đầu nói về trang 213...", Khinh La Thường vô thức vén tóc mái lên liền có thể nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, nó càng trở nên lấp lánh hơn dưới những chuyển động của cô.

 

Người phụ nữ này vừa xinh đẹp lại thanh lịch, luôn khiến Cao Cáp nhớ đến mẹ của mình.

 

Nhưng lớp học của Khinh La Thường lại luôn được dạy bằng tiếng Anh mà Cao Cáp cả đời này cũng không bao giờ có thể hiểu được, và nàng cũng cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ có thể sử dụng đến thứ ngôn ngữ này trong đời.

 

Tiết học vẫn đang tiếp tục, Cao Cáp nghe qua chỉ cảm thấy buồn ngủ, nhưng những người khác lại tràn đầy sinh lực, muốn để lại ấn tượng tốt cho nữ giáo viên trước mặt.

 

“Ôi, giá như mình lớn hơn mười tuổi nữa, như vậy mình đã có thể hôn cô giáo rồi”

 

“Thôi cho mình xin, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa, cứ cho là lớn thêm mười tuổi đi nữa thì vẫn nên mình theo đuổi cô ấy mới đúng!"

 

Chuông tan học vang lên, Khinh La Thường đúng giờ ra khỏi lớp, các nam sinh lại bắt đầu rơi vào ảo tưởng phi thực tế.

 

Khinh La Thường trên lớp luôn ôn tồn nhỏ nhẹ và không bao giờ nổi giận với bất cứ ai, do đó các học sinh bất kể nam hay nữ cũng đều ngưỡng mộ Khinh La Thường.

 

Cao Cáp được xem như một trường hợp khác, cũng được coi là có bệnh nghề nghiệp.

 

Kể từ khi trở thành điều tra viên hình sự, nàng bắt đầu quan tâm đến việc điều tra hoàn cảnh gia đình hơn là ngoại hình của một người. Bởi vì nàng căn bản không tìm ra lai lịch của Khinh La Thường nên sự tò mò đối với cô cũng không giống với những người khác.

 

Nhưng Cao Cáp trước giờ chưa từng tiếp xúc với Khinh La Thường, ngoại trừ việc ngẫu nhiên xui xẻo bị gọi trả lời các câu hỏi trên lớp. Cao Cáp chụm ngón tay tính toán, trong suốt ba năm qua, nàng thậm chí không hề nói một câu nào với vị giáo viên xinh đẹp nhất trong mắt mọi người này.

 

Ngay cả những lời chào đơn giản nhất như “chào buổi sáng”, “chúc ngủ ngon” và “em chào cô” nàng cũng chưa bao giờ nói.

 

Lớp học đang ồn ào đột nhiên im bặt, Cao Cáp vẫn tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại, muốn kiểm tra vòng bạn bè của đội trưởng Vương một chút xem anh ta có đang mắng mình vì chuyện đã làm hỏng đạo cụ không. Nhưng chỉ trong vài giây, nàng liền cảm thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình.

 

Cao Cáp thò tay vào ngăn bàn, theo phản xạ muốn lấy bài tập ra đưa cho người trước mặt, nhưng người đó lại nhẹ nhàng gõ lên bàn học của nàng.

 

"Buổi trưa sau khi tan học tới văn phòng của tôi”, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân, Cao Cáp ngẩng đầu, phát hiện người đứng trước mặt không phải là bạn học của mình mà là Khinh La Thường.

 

Trên mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn không ra được cảm xúc thực sự, nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng học, vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của cô đi ngang qua cửa sổ, bên cạnh còn có mấy nam sinh đang hướng mắt dõi theo.

 

Đối với học sinh hoặc giáo viên ở trong trường, Khinh La Thường chính là nữ thần của nơi này. 

 

Cao Cáp tiếp tục cúi đầu, dường như đối với câu nói vừa nãy không có chút phản ứng.

 

Các bạn nữ thích tọc mạch bên cạnh một khắc cũng không ngừng nghỉ.

 

“Chắc chắn là nhà trường đã biết những chuyện tốt mà cậu ta đã làm bên ngoài rồi”

 

“Ừ, nhìn xem, khuôn mặt còn bị đánh thành ra thế này! Hahahaha, tại sao không đánh mạnh hơn chút nữa nhỉ?”, hai nữ sinh vốn tỏ ra bình thường trên tàu điện ngầm lúc nãy lại tiếp tục nói những lời cay độc, trong mắt không giấu được sự chán ghét đối với Cao Cáp.

 

Họ không hề ém giọng mình xuống mà còn cố tình muốn để cho Cao Cáp nghe thấy.

 

Cao Cáp từ lâu đã quen với việc này, nàng tiếp tục lướt điện thoại để chắc chắn rằng đội trưởng Vương không la lối om trong vòng bạn bè, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ.

 

Việc đội trưởng Vương gầm lên với nàng vì đã phá hủy đạo cụ là chuyện bình thường, nhưng nếu như anh ta không làm vậy, liền khiến Cao Cáp cảm thấy dường như có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

 

‘Hãy đến văn phòng của tôi sau giờ học hôm nay’, lời của đội trưởng Vương vang vọng bên tai nàng.

 

Rõ ràng biết Cao Cáp hiện tại vẫn đang ở giai đoạn quan trọng nhất của năm cuối trung học, thế nhưng trong một buổi sáng anh ta lại giao cho nàng hai nhiệm vụ. Nàng luôn cảm thấy như thể nhiệm vụ này được thực hiện cũng là vì cố ý để ai đó nhìn thấy.

 

 

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan