Kho Tàng Bách Hợp

11/04/2024 19:01 86 lượt truy cập

Tuyệt Đối Bất Cáp
Chương 1: Nhân vật chính tên Cao Cáp?

Báo cáo

Tại một ga tàu điện ngầm nào đó ở thành phố Thiên Đường, hai nữ sinh trung học đang trò chuyện rôm rả với nhau về một quyển sách.

 

"Cậu đã xem Điều tra viên mồi nhử chưa?"

 

"Xem rồi, xem rồi, tất nhiên là mình đã xem rồi, nữ chính trong câu chuyện đó thực sự rất tuyệt vời...chỉ là mình luôn cảm thấy cái kết bi thảm quá..."

 

Hai người thảo luận kịch liệt, tựa hồ cũng không ý thức được có người đang dần dần đến gần các nàng.

 

"Cô bé, bà có thể ngồi đây được không?" 

 

Một giọng nói già nua từ phía trên vang lên, hai nữ sinh ngẩng đầu liền nhìn thấy một bà lão khoảng bảy tám chục tuổi. Các nàng nhìn xung quanh đầy nghi hoặc, rõ ràng hàng ghế bên cạnh trống trải như vậy, thế mà bà lão này lại cứ khăng khăng ngồi cạnh các nàng.

 

Nhưng vì phép lịch sự, một trong hai cô gái có mái tóc dài ngang vai vẫn lên tiếng.

 

"Bà ngồi đi ạ”

 

Bà lão cũng mỉm cười với các cô gái, sau đó ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu nhắm mắt lại thư giãn, hai cô gái tuy có chút bối rối nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện say sưa về cuốn tiểu thuyết "Điều tra viên mồi nhử".

 

"Theo cậu thì ngoài đời có điều tra viên mồi nhử không? Mình chỉ nghe nói về đặc vụ ngầm thôi"

 

"Chắc là có đó, dù sao bây giờ...", cô gái với mái tóc dài còn lại có chút căng thẳng, nhìn về phía tàu điện ngầm, tiếp tục nói: "Dù sao thì thành phố Thiên Đường bây giờ cũng không hẳn là yên bình, càng nhiều người thì càng có nhiều tệ nạn mà. Cậu đã xem tin tức chưa? Gần đây có một kẻ cuồng sát chuyên nhắm đến các bà lão trong tàu điện ngầm..."

 

Nói đến đây, hai nữ sinh trung học liền sửng sốt một lúc, nhìn sang bà lão bên cạnh vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, muốn nói gì đó rồi lại có chút do dự.

 

Bà lão dường như không hề hay biết mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm, mái tóc có chút điểm bạc, khuôn mặt hằn lên đầy những nếp nhăn của tuổi tác, nhưng khi bà ấy mở mắt ra, có thể thấy đôi mắt kia vốn dĩ không giống người già một chút nào.

 

Bà lão trông có vẻ không hề đếm xỉa tới xung quanh nhưng thực chất lại như đang tìm kiếm ai đó trong khoang tàu.

 

“Cậu nói xem, bà lão này muốn ngồi cạnh tụi mình vì cảm thấy như vậy sẽ an toàn hơn đúng không?”, cô gái tóc ngang vai nói với cô gái tóc dài bên cạnh.

 

Cô gái tóc dài rùng mình, nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Đừng có vớ vẩn, hôm qua mình vừa thức cả đêm để đọc cuốn tiểu thuyết này đấy, mình muốn thưởng thức nó trước khi nó được chuyển thể thành phim truyền hình”

 

Cô gái tóc ngang vai lập tức cười nhạo người bạn nhát gan của mình, không ngờ rằng ngay khi bà lão vừa ngồi vào chỗ đã có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bà ấy rất lâu.

 

Hắn ẩn giấu gương mặt mình dưới lớp khẩu trang, chỉ để lộ ra cặp mắt đầy thâm độc. Giận dữ, hận thù, gã đàn ông đút tay vào túi quần, không biết bên dưới có ẩn chứa điều gì nguy hiểm hay không.

 

Càng không biết rốt cuộc gã đàn ông này đã thoát khỏi chốt kiểm tra và lên xe với những vật dụng nguy hiểm bằng cách nào.

 

“Mình cũng muốn có vóc dáng và ngoại hình giống như vậy, có thể quyến rũ được những người giàu có và tìm được một tình yêu đẹp”

 

“Bỏ đi, kiểu yêu đương đó chỉ dẫn đến cái chết mà thôi. Suy cho cùng, nếu cậu làm nghề này thì người mà cậu yêu đều là những nhân vật rất nguy hiểm, nào là kẻ giết người, kẻ tâm thần…, đủng rồi, còn có cả sát nhân hàng loạt nữa. Nói chung toàn là những thành phần có nhân cách phản xã hội không à”

 

Trong lúc cả hai đang tiếp tục cuộc trò chuyện, họ bỗng nghe thấy tàu điện ngầm phát ra âm thanh.

 

“Đã đến phố Thiên Sứ, quý khách vui lòng lấy hành lý của mình và chuẩn bị xuống trạm”, giọng nói trên tàu vang lên, sau đó cửa tàu mở ra, một nhóm người liền ập đến.

 

Gã đàn ông đeo khẩu trang vừa rồi chậm rãi đi về phía cửa, bước đi của hắn rất chậm, hệt như những người bình thường, nhưng khi sắp đến gần cửa hắn ta lại đột nhiên lao tới chỗ bà lão lúc nãy.

 

Món đồ nguy hiểm trong túi cũng lộ rõ danh tính thật sự, hóa ra là một con dao gọt hoa quả dính đầy máu. Hắn điên cuồng muốn tấn công bà lão, cô bé nữ sinh trung học đã nhận ra điều bất thường này đầu tiên và không kềm được hét lên.

 

Ánh mắt của mọi người xung quanh đều bị thu hút, họ nhìn về hướng phát ra âm thanh, vừa thấy cảnh tượng này đã bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, còn chưa kịp phản ứng thì gã đàn ông kia đã xông đến trước mặt bà lão, muốn dùng con dao kia đâm mạnh vào người bà.

 

“Bà ơi, cẩn thận!”

 

“Cái gì?”, bà lão dường như không hề biết bản thân đang bị nhắm tới, thậm chí còn quay đầu lại nhìn hai nữ sinh trung học.

 

“Bà ơi, cẩn thận!”, cô gái suýt chút nữa bị phản ứng của bà ấy làm cho tức chết. Nhưng lúc này gã đàn ông đó đã lao tới, cô gái tóc dài lập tức kéo cô gái tóc ngang vai chạy trốn.

 

Cô gái tóc ngang vai lại cố chấp muốn nắm lấy đôi tay nhăn nheo của bà lão, cố gắng hết sức để kéo bà đứng dậy.

 

Bà lão ngược lại không hề nhúc nhích, gã đàn ông kia cũng đã lao tới rất gần, cô gái tóc ngang vai đành phải buông tay ra, giữa tiếng la hét có người đã ngã xuống.

 

Ai nấy cũng đều không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình, người ngã xuống không phải bà lão mà chính là kẻ đã tấn công bà ấy.

 

Hắn ta bị ném mạnh xuống đất, người đàn ông cao lớn và khỏe mạnh bị bà lão khống chế làm cho không thể cử động, ấy thế mà trên khuôn mặt bà vẫn nở một nụ cười, rồi nói vào micro bên tai: "Mau tới bắt hắn đi"

 

Bà vừa dứt lời, một vài cảnh sát mặc thường phục ẩn nấp trong số hành khách lập tức xuất hiện, lợi dụng vài giây tàu điện ngầm đóng cửa để kéo người đi.

 

Trên tàu lập tức trở lại sự yên ổn, như thể mọi thứ mà gã đàn ông vừa mới gây ra chỉ là ảo ảnh.

 

Bà lão vẫn đứng trên tàu, chiếc micro giấu trong tai dường như đang truyền đến một tin nhắn nào đó.

  

“Cao Cáp, cô làm việc cái kiểu gì vậy? Tìm một góc không có người xung quanh không phải tốt hơn sao? Cứ nhất quyết phải ngồi cạnh một học sinh mới được à, lỡ như vừa rồi cô không khống chế được hắn, khiến em học sinh bên cạnh bị thương thì sao?!”, tiếng gầm giận dữ của một người đàn ông phát ra từ micro, lớn đến mức bà lão tên Cao Cáp không khỏi đưa tai nghe ra xa hơn.

 

"Tôi làm như vậy sẽ khiến nghi phạm thoải mái hơn. Anh cũng thấy hắn ta lao nhanh đến cỡ nào, như thể hắn đang nhớ lại những trải nghiệm trước đây của mình vậy”

 

Theo chân dung tâm lý tội phạm, gã đàn ông chuyên tấn công các bà lão này cao khoảng 1m8, thân hình cường tráng và có khuynh hướng tự ti. Cha mẹ hắn có thể đã ly hôn hoặc đã chết, còn hắn có một người bà hung ác và tính cách vô cùng u ám, từ nhỏ bà ta đã rất nghiêm khắc với hắn, thậm chí còn đánh đập hắn rất nặng nề.

 

Gần đây gã đàn ông này đã nhận một cú sốc lớn, có thể là bị sa thải, hoặc cũng có thể do yêu đương tan vỡ nên suy sụp, hắn liền trút hết mọi thứ lên đầu những bà lão vô tội này, cảm thấy sự kém cỏi của mình đều là lỗi của họ.

 

"Cao Cáp, cô dứt khoát đổi tên thành Cao Ca luôn đi! Cái tư tưởng quái dị đó đúng là chọc tôi tức chết mất. Nhanh lên, vẫn còn một người nữa chưa bị bắt!", người trong điện thoại mặc dù rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì được Cao Cáp, Cao Cáp khẽ mỉm cười, duy trì tư thế chống hông.

 

Hai nữ sinh trung học bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, như thể họ không hiểu nàng đang làm gì cả.

 

"Hai cô bé, các cháu có thể đỡ bà được không? Bà bị sốc hông rồi", lúc Cao Cáp nói câu này vẫn giữ nguyên giọng điệu già dặn khi nãy nhưng vẫn không che giấu được sự cuốn hút của đôi mắt xinh đẹp đó. 

 

"Được rồi...được rồi…bà đi chậm thôi ạ…", hai nữ sinh trung học còn chưa kịp phản ứng đã thấy Cao Cáp dựa vào người mình để các nàng đỡ về chỗ ngồi. Cả hai dường như rất muốn hỏi về chuyện vừa mới xảy ra nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

 

Cao Cáp nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thì thầm của hai cô gái, họ khích lệ nhau xem ai sẽ là người đứng ra đặt câu hỏi. 

 

"Chắc là tên đó tự mình ngã xuống ha?", cô gái với mái tóc đen dài nhịn không được bổ sung thêm một câu, dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện vừa xảy ra thật sự quá khó tin rồi.

 

"Mình cũng nghĩ là do bị trượt ngã đấy. Cậu nhìn bà lão này xem...", cô gái có mái tóc dài ngang vai không khỏi nhìn sang một bên, nhưng vừa nhìn đến lại phát hiện bên cạnh hoàn toàn không có người.

 

Chỉ có một chút hơi ấm còn sót lại.

 

"Đừng có nói đó là ma nha"

 

"Bây giờ là ban ngày mà! Đừng có làm mình sợ chứ!"

 

Hai cô gái tiếp tục tíu tít trò chuyện, khi tàu điện ngầm đến trạm dừng tiếp theo, một cô gái mặc đồng phục học sinh cùng trường đến ngồi đối diện họ.

 

Ban đầu hai cô gái không để ý lắm, chỉ vô thức liếc nhìn một cái, nhưng đột nhiên họ bắt đầu làm động tác xua tay như thể vừa nhìn thấy ma vậy.

 

“Sao con nhỏ khốn kiếp này lại ở đây chứ!”

 

“Đúng vậy, mình nghe nói mỗi ngày cậu ta đều lên xe của một người đàn ông khác...nhưng không ngờ lại gặp phải cậu ta ở đây!"

 

Rõ ràng là đang ngồi đối diện nhau, nhưng họ lại không thể kìm nén được vẻ mặt chán ghét của mình.

 

Nữ sinh trung học phía đối diện cũng mặc trang phục giống hệt bọn họ nhưng gương mặt lại vô cùng thanh tú, nàng đang mỉm cười, vừa ngồi xuống đã thu hút ánh nhìn của mọi người trên tàu.

 

"Hôm nay cậu ta ăn mặc càng sặc sỡ hơn kìa, lại còn mang theo một chiếc túi màu đỏ nữa. Nhìn xem, đó không phải là chiếc túi mà cậu luôn mong muốn trong mơ sao!”, cặp đôi học sinh trung học đối diện vẫn đang ríu rít, tựa như không biết tại sao lại tình cờ gặp được Cao Cáp trước mặt.

 

"Cao Cáp, cô điên rồi hả! Vừa rồi đã ngồi cạnh họ, bây giờ thì đang ngồi đối diện với họ. Cô tự tin với tài ngụy trang của mình đến vậy à!", tai nghe lại lần nữa truyền đến tiếng gầm rú của người đàn ông.

 

Nữ sinh trung học đeo chiếc túi màu đỏ này cũng tên là Cao Cáp.

 

Không, phải nói rằng hai người họ về cơ bản chính là cùng một người.

 

Cao Cáp nhìn vào điện thoại di động của mình và gửi một tin nhắn thoại WeChat, "Tôi có chút ân oán cá nhân."

 

Người được gửi là Đội trưởng Vương, cũng người đàn ông gầm lên trong tai nghe lúc nãy.

 

"Cô…bỏ đi...tôi không quan tâm đến cô nữa, cô tuyệt đối không được bứt dây động rừng đấy, bằng mọi giá phải bắt cho bằng được tên khốn luôn tấn công các nữ sinh trung học này. Nhân tiện, cái túi đó là tôi mượn của vợ tôi, cô hành sự nhớ phải nhẹ tay một chút..."

 

Thái độ của đội trưởng Vương trở nên dịu dàng hơn, không biết là vì anh ta đã quá bất lực với Cao Cáp, hay là vì cái túi này rất quan trọng đối với hạnh phúc của anh ta trong nửa sau cuộc đời.

 

Cao Cáp nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, nhịn không được bật cười, mọi người đều cho rằng nàng chỉ đang lướt trúng một nội dung thú vị nào đó chứ họ không biết rằng nàng đang cười đội trưởng Vương.

 

Bên phía Đội trưởng Vương lại càng mất bình tĩnh hơn nữa, anh cúp điện thoại, nhìn người phụ nữ bí ẩn trước mặt với biểu cảm phức tạp.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan