Kho Tàng Bách Hợp

10/05/2024 18:57 154 lượt truy cập

Tuyệt Đối Bất Cáp
Chương 3: Muốn kéo cô đi xem địa ngục?

Báo cáo

Loại cảm giác bất ổn không nằm trong tầm kiểm soát này khiến Cao Cáp có chút khó chịu, điều mà nàng buồn bực nhất chính là Khinh La Thường và mình không có chút dính líu gì lại bị cô gọi đến văn phòng 

 

Khinh La Thường là giáo viên tiếng Anh và cũng là chủ nhiệm lớp của Cao Cáp. Làm giáo viên chủ nhiệm nên đương nhiên cô sẽ phải quan tâm đến nàng.

 

Vì vậy, để tránh loại vấn đề này, Cao Cáp đã học tập rất chăm chỉ và thành tích của nàng luôn duy trì trong top 20 của lớp. Tất nhiên, thành tích này không bao gồm điểm tiếng Anh, nàng luôn có tâm lý chống đối tiếng Anh.

 

Không biết cái loại bài xích này được hình thành như thế nào, dù cho những chữ tiếng Anh này biết nàng nhưng nàng một chút cũng không biết chúng.

 

"Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi", mười phút nghỉ giải lao kết thúc, tiết học thứ hai rất nhanh liền đến, Cao Cáp cố gắng tập trung sự chú ý. Nếu thành tích quá kém, nàng sẽ khó lòng mà giải thích với đội trưởng Vương.

 

Nhưng dù vậy, lời nói của Khinh La Thường khiến nàng rất bối rối, nàng không sợ chức vụ chủ nhiệm, cũng không sợ Khinh La Thường mắng mình. Mà là sợ…

 

Buổi trưa lờ mờ đến, Cao Cáp quyết định cho Khinh La Thường leo cây, đi căng tin ăn cơm trước. Nhưng vừa mới đút đầu ra khỏi cửa liền thấy lớp trưởng đang mỉm cười nhìn mình.

 

Với chiều cao 1,79 mét và vẻ ngoài có phần trưởng thành, cậu ta là cánh tay phải đắc lực của Khinh La Thường, nhìn thấy bộ dạng của Cao Cáp, nụ cười của lớp trưởng càng trở nên rạng rỡ hơn nữa.

 

"Cao Cáp, cô giáo sợ cậu nuốt lời nên bảo tôi vừa tan học phải đưa cậu đến văn phòng", lớp trưởng mỉm cười giải thích.

 

“Là cô ấy sợ mình không giữ lời hay là cậu sợ mình không giữ lời?”, nhìn đám nữ sinh cười đùa hả hê phía sau, Cao Cáp dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Việc này không quan trọng, dù sao trọng điểm là cô giáo muốn cậu phải tới văn phòng”, gương mặt lớp trưởng ửng đỏ, cậu ta đã thích thầm nữ sinh tóc ngang vai đó từ rất lâu rồi, nhìn thấy nữ thần mà mình thích nhờ giúp một chuyện như vậy, cậu ta làm sao có thể cự tuyệt được đây.

 

Bất kể là với tư cách lớp trưởng hay là một thành viên trong lớp.

 

“Được, tôi sẽ đi ngay bây giờ”, Cao Cáp bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ do trải nghiệm khác nhau nên nàng luôn cảm thấy bản thân ngày ngày đều phải chơi trò nhập vai gia đình với một đám trẻ con trong lớp.

 

Lớp trưởng tin lời Cao Cáp, đứng yên tại chỗ, hai nữ sinh hóng chuyện bên cạnh liền vội đẩy thân hình cao lớn của cậu ta một cái, “Cậu cũng đi theo đi chứ”

 

Lớp trưởng cảm thấy rất kỳ lạ, “Mình đã làm xong việc nên làm rồi, mình tin Cao Cáp sẽ đến văn phòng của cô giáo mà”

 

Hai nữ sinh kia liền trừng mắt với cậu ta, “Cậu quên rồi à, năm lớp 10 vừa mới bắt đầu không lâu, giáo viên đã tổ chức một chuyến du lịch mùa xuân để vun đắp mối quan hệ giữa các học sinh cùng lớp, kết quả con nhỏ Cao Cáp đáng chết đó lại cho cả lớp chúng ta một vố leo cây kia kìa!”

 

Lớp trưởng dường như cũng nhớ ra chuyện này, lúc đó cậu ta còn tận mắt thấy Cao Cáp đã ngồi lên xe buýt, nhưng khi xe dừng lại bên vệ đường một lúc và kiểm tra số lượng lại lần nữa, tất cả mọi người đều cho rằng Cao Cáp vẫn ở đó nên chẳng ai để ý. Mãi đến khi cuộc hành trình này gần kết thúc mới có người phát hiện Cao Cáp vốn dĩ không hề ở trên xe.

 

Mọi người cố gắng tìm kiếm gần đó, giáo viên cũng phát điên lên vì lo lắng, thậm chí đến phút cuối cũng đã từ bỏ hi vọng, quyết định gọi điện về cho phụ huynh và báo cảnh sát, nào ngờ người bắt máy khi đó lại chính là Cao Cáp.

 

Khi ấy đang mở loa ngoài, tất cả mọi người đều nghe thấy Cao Cáp nói trong điện thoại, ‘Lúc đó em đã ngủ, thấy mọi người có vẻ như chẳng nhớ đến mình nên em cũng quay về nhà ngủ luôn’

 

Ngày hôm đó, cả giáo viên và học sinh trong lớp đều nhớ rõ tên của Cao Cáp, cũng biết được Cao Cáp người làm sao thì tên y  như vậy.

 

Sự việc này lướt qua trong đầu lớp trưởng, nhìn Cao Cáp đi về hướng ngược lại của văn phòng, cậu ta liền nhanh chóng đuổi theo. Thấy lớp trưởng cao to lực lưỡng đến chặn Cao Cáp lại, hai cô gái ở phía xa liền cười đến rung người.

 

“Cao Cáp, văn phòng không phải ở hướng đó”

 

Cao Cáp thờ ơ đáp lại, nàng cố ý bước chậm hơn một chút chỉ để nghe cuộc trò chuyện của hai người họ. Nhìn thấy lớp trưởng trước mặt, nàng rất muốn giải thích rằng năm lớp 10 vì vô tình nhìn thấy một tên tội phạm bị truy nã nên mới phải rời đi.

 

Nhưng nhìn bộ dạng ngây thơ không biết thế tục của lớp trưởng, Cao Cáp vẫn là nghẹn ngào đem lời muốn nói nuốt ngược vào trong.

 

Có lẽ, không biết gì thì sẽ càng hạnh phúc hơn.

 

“Cô Khinh là một giáo viên tốt, dù cậu có vấn đề cá nhân với Sư Chính Tư và Dương Mộ Tình thì cũng không nên nổi giận với cô ấy”, lớp trưởng cảnh cáo Cao Cáp khi nàng đang gõ cửa.

 

Cao Cáp gượng cười, sau khi nghe được tiếng ‘mời vào’ liền mặc kệ lớp trưởng ở sau lưng và đi vào bên trong. Lớp trưởng tựa hồ vẫn có chút không yên tâm, nếu như nói lịch sử nữ thần của Khinh La Thường nhiều đến mức có thể vây quanh trường học một vòng, vậy thì lịch sử đen tối của Cao Cáp có thể đi ngược lại quanh trường ba vòng cũng nói không hết.

 

Nhưng phòng giáo viên khép kín như vậy, lớp trưởng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xổm ở đó chờ đợi, đề phòng Cao Cáp làm chuyện gì đó không tốt với Khinh La Thường, nếu như đứng ở cửa, cậu ta có thể chạy vào bảo vệ cô đầu tiên.

 

Mặt khác, Cao Cáp cũng đã đứng bên trong văn phòng, phòng giáo viên ngoại trừ Khinh La Thường ra thì không hề có một thầy cô nào khác. Trong khoảng thời gian tan học này, các giáo viên đều đến nhà ăn dùng bữa. Khinh La Thường vốn dĩ cũng sẽ như vậy, nhưng cô rõ ràng đã ở lại để chờ Cao Cáp.

 

“Thưa cô, cô tìm em có việc gì?”, Cao Cáp đứng trước mặt Khinh La Thường, nhìn thấy bàn làm việc của cô bài trí rất đơn giản, chỉ có sách vở cùng bài kiểm tra, đơn giản đến mức khiến người khác hoài nghi cô sống thu mình và không hòa nhập với đám đông.

 

Không có bức ảnh cưới nào tiết lộ bất kỳ thông tin về cuộc hôn nhân của cô, Cao Cáp cố gắng suy xét xem Khinh La Thường thực sự là người như thế nào từ những món đồ đơn giản này, nhưng nàng căn bản không thể nhìn thấu.

 

Nụ cười của cô khiến người ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu, một nụ cười cực kỳ chân thành, thấy Cao Cáp đang đi tới, cô liền kéo chiếc ghế nhỏ bên cạnh, “Lại đây, em ngồi đi”

 

Chiều cao của hai người ngang nhau, Cao Cáp cũng không khách sáo ngồi ở trước mặt Khinh La Thường, nhìn nữ thần học đường trước mắt.

 

Cho dù là ở trường học, thành phố Thiên Đường hay toàn bộ đất nước Thiên Đường, vẻ ngoài của Khinh La Thường chắc chắn vẫn vô cùng nổi bật. Da của cô rất trắng, như thể chưa bao giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đôi bàn tay mảnh khảnh và xinh đẹp, trông như thể chủ nhân của chúng chưa từng làm việc nhà, giống như một đại tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, ai cũng không có ý định dời đi, hai bên đều mang theo sự đánh giá, đều cố gắng tìm kiếm thông tin hữu ích trong mắt đối phương.

 

Mấy giây sau, vẫn là Khinh La Thường dời đi trước, cô vô thức vuốt tóc mái, chiếc nhẫn cưới lập lòe chút ánh sáng mờ nhạt, xét từ vị trí trên ngón tay của cô, chiếc nhẫn đã ở đó được một thời gian dài rồi.

 

Cao Cáp đã nghĩ đến rất nhiều phỏng đoán về chồng của Khinh La Thường, nghĩ về việc sẽ là người như thế nào mới có thể cùng một người phụ nữ thơ mộng và đẹp như tranh vẽ như Khinh La Thường ở bên nhau.

 

Nhưng trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, nàng phát hiện thông tin lúc này không thể cho phép nàng suy ra chân dung tâm lý của đối phương. Thậm chí có thể nói, Khinh La Thường đang cố tình che giấu thông tin của một nửa còn lại của mình.

 

Ba phút cứ như vậy trôi qua, Khinh La Thường cố gắng giữ thẳng tư thế, cô đối mặt với Cao Cáp, nụ cười dần dần biến mất, nắm lấy đôi tay của Cao Cáp.

 

Tuy rằng bàn tay rất ấm áp nhưng Cao Cáp lại không quen với việc được người lạ đối xử nhiệt tình như vậy. Dù cho Khinh La Thường trên danh nghĩa đã là giáo viên chủ nhiệm của lớp nàng được ba năm.

 

“Cao Cáp, hãy thành thật nói cho cô biết đi, có phải em đã bị bạo lực gia đình rồi không?”

 

Những lời nói bất ngờ thốt ra từ miệng Khinh La Thường, Cao Cáp nghĩ rằng cô sẽ hỏi rất nhiều chuyện, nhưng nàng không ngờ rằng Khinh La Thường lại hỏi về cú đấm trên mặt nàng.

 

Trước đây Cao Cáp đương nhiên đã bị thương rất nhiều lần, nhưng Cao Cáp đều che giấu chúng rất tốt. Lần này vì sắp bị trễ học nên nàng cũng không để ý đến vết thương trên mặt, không ngờ lại bị Khinh La Thường hỏi trúng câu này.

 

Cao Cáp cũng xụ mặt xuống, giả vờ nghiêm túc, "Không phải đâu thưa cô, đây chẳng qua là hôm nay đi trên đường vô tình bị đụng trúng thôi”

 

Khinh La Thường đương nhiên không tin, càng nắm chặt tay Cao Cáp hơn nữa, “Cao Cáp em không cần phải sợ, chế độ bây giờ rất hoàn thiện, cô cũng sẽ giúp đỡ cho em, nếu như em thật sự bị bạo lực gia đình thì nên nói thật cho cô biết được không?

 

Nhìn diễn xuất ngượng nghịu không tự nhiên của Cao Cáp, trong lòng Khinh La Thường càng thêm căng thẳng, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có để ngửi thấy mùi thơm của nhau.

 

Mùi hương trên cơ thể Khinh La Thường hệt như cái cảm giác mà cô mang đến cho người khác, tao nhã, lại khiến người ta khó quên. Đôi mắt cô rất đẹp và trong trẻo, tựa như chưa từng thấy thế giới này xấu xí đến thế nào.

 

Không biết vì sao, Cao Cáp đột nhiên muốn Khinh La Thường cũng trải nghiệm một chút về địa ngục thật sự.

 

Những thứ so với bạo lực gia đình lại càng xấu xa hơn nữa.

 

Đương nhiên, những chuyện này nàng chỉ có thể suy nghĩ trong đầu, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như vậy.

 

“Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng em thật sự không phải bị đánh, em bị va chạm”, Cao Cáp rút tay mình về, xoay người muốn rời khỏi.

 

“Cao Cáp, em không thể chuyện nào cũng đều trốn tránh như vậy”, Khinh La Thường thấy Cao Cáp chuẩn bị bỏ chạy, giọng nói đột nhiên trở nên gấp gáp.

 

Cao Cáp khó hiểu lắc đầu, “Em trốn cái gì?”

 

Khinh La Thường cũng sửng sốt trong giây lát, muốn kể cho Cao Cáp nghe những điều mà các học sinh khác đã nói với cô, nhưng rồi lại có chút không đành lòng, ngẫm nghĩ một lúc, vẫn nói: “Vết thương này của em căn bản không phải bị đụng trúng, nếu em bị bắt nạt thì nên cầu cứu chứ không phải im lặng không nói tiếng nào”

 

“Nhưng trong hoàn cảnh của em, bất luận là ai cũng không thể cứu em được đâu”, Cao Cáp nhớ lại cảnh tượng mình bị gã đàn ông kia đánh, hắn biết cuộc đời của mình sẽ kết thúc nên mới liều mình vật lộn với nàng.

 

Không còn quan tâm đến cái gọi là sự khác biệt giữa nam nữ và phong thái lịch thiệp, hắn ta chỉ muốn sống và trốn thoát. Mà Cao Cáp cũng nhất định phải sống. Nàng như phát điên nhặt chiếc túi xách lên và dùng nắm đấm đánh người đàn ông kia hôn mê bất tỉnh.

 

"Có thể mà… Cao Cáp, em có thể tin tưởng cô...", nhìn thấy cảm xúc của Cao Cáp bị dao động, Khinh La Thường cố gắng tiến vào trái tim nàng thêm một bước.

 

Cao Cáp cũng bắt đầu làm ra bộ dáng bi thương, nhưng ngay sau đó lại cười, “Em ghét nhất chính là loại người lớn đạo đức giả như cô đó”

 

Đôi tay vốn muốn vuốt nhẹ trên gương mặt của Khinh La Thường cứng đờ giữa không trung, trong mắt Khinh La Thường tràn đầy vẻ tổn thương, dường như lần đầu tiên cô chịu đả kích như vậy.

 

Nhìn biểu cảm ‘mau đến lừa gạt tôi đi’ của Khinh La Thường, Cao Cáp vẫn kìm nén những lời khó nghe xuống, “Nói tóm lại, chuyện của em cô đừng có xen vào. Cảm ơn sự quan tâm của cô, em sẽ cố gắng học tập và tiến bộ lên từng ngày”

 

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan