Rắn Mập Muốn Giảm Cân

29/11/2023 21:34 2.03 K lượt truy cập

Vả mặt tra nam, chém tiện nữ!
Chương 13 - 16

Báo cáo

13.
Không đến một tuần, những chuyện xấu liên quan tới Lâm Mộng Tuyền đã lan truyền khắp mạng xã hội.

Có người nói bản thân là bạn cùng cấp hai của Lâm Mộng Tuyền đăng bài nói rằng lúc học cấp hai cô ta vẫn luôn thích bắt nạt các bạn cùng lớp. Không những vậy, cô ta còn đồng lõa với mấy tên lưu manh ở trường khác để bắt nạt hoa khôi của trường đến mức cô ấy đã phát điên. Cũng có bài nói về việc cô ấy cực kỳ lăng nhăng khi học đại học. Thậm chí khi bước chân vào làng giải trí vẫn luôn dựa vào đàn ông để thăng tiến, v.vv.

Cũng có rất nhiều người đã chủ động đứng ra làm chứng về những việc cô ta đã làm. Hết người này đến người khác.

Thậm chí không cần tôi dẫn dắt dư luận thì danh tiếng của Lâm Mộng Tuyền cũng đã nát bét rồi.

Mà cũng vì danh tiếng của Lâm Mộng Tuyền ngày một bết bát nên công ty chủ quản và người quản lý của cô ta cũng vội vàng phủi sạch quan hệ, thậm chí đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một mình cô ta.

Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Lâm Mộng Tuyền thật sự xong rồi.

Mà trong một buổi họp báo, lúc tôi vừa đến hội trường thì một người phụ nữ đầu bù tóc rối, quần áo bẩn thỉu, trên tay còn cầm dao vọt tới, hô lớn: "Tiêu Lê, tất cả là do cô làm hại tôi. Tôi muốn cô phải đền mạng cho tôi."

Nhưng mà cô ta còn chưa đến gần tôi thì đã bị vệ sĩ vây kín. Tôi tiến lên kiểm tra, phát hiện hóa ra đó lại là Lâm Mộng Tuyền.

Ánh mắt cô ta đầy hận thù và tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nhưng cô ta không nói được lời nào đã bị cảnh sát nhanh chóng bắt giữ với tội danh cố ý giết người không thành.

Cộng thêm tiền án về việc lạm dụng ma túy, cô ta cũng phải ở tù 5 – 6 năm liền.

Lúc cô ta ở trong tù, tôi có đến thăm cô ta một lần. Cô ta gầy trơ cả xương, mặt mũi bị đánh đến tím bầm nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ hận thù, cao giọng chất vấn: "Tiêu Lê! Tất cả những thứ này đều do cô sắp đắt có đúng hay không?"

Tôi cười khẽ, hỏi ngược lại cô ta: "Là tôi bảo cô hãm hại tôi à? Là tôi buộc cô dùng trai bao để câu dẫn tôi à? Hay là tôi kêu cô bắt nạt người khác và quan hệ bừa bãi hả?"

Cô ta bị chọc tức không nói được lời nào.

Tôi cười lạnh đáp: "Lâm Mộng Tuyền, những thứ này không phải do cô tự chuốc lấy à? Chẳng qua là thua rồi thì phải nhận lấy hậu quả, cô không cảm thấy thế à?"

Dứt lời, tôi cảm thấy vô vị, xoay người định rời đi.

Khi nhìn tôi muốn rời khỏi đó, Lâm Mộng Tuyền đột nhiên hoàn hồn, hoảng sợ tóm lấy song sắt, lạc giọng nói: "Rốt cuộc cô muốn tôi làm như thế nào mới hài lòng chứ? Tôi trả lại Cố Cận Thâm cho cô có được không?"

"Một thằng đàn ông hèn hạ như thế tôi cũng không hiếm lạ gì!"

Tôi qua đầu nhìn, cười nhạt, trong ánh mắt có ý cười châm chọc: "Cô cứ tận hưởng quãng đời còn lại của mình ở trong này đi. Chúc cô vui vẻ nhé!"

Vốn dĩ, tôi cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện tình giữa Lâm Mộng Tuyền và Cố Cận Thâm. Nhưng lòng ghen tị giống như chiếc hộp Pandora, một khi mở ra thì sẽ phải diệt vong.

Tình cảm mập mờ của Cố Cận Thâm với tôi cũng chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã hai mươi năm trời mà thôi. Một thân phận như vậy chắc chắn không thể nào bằng được Lâm Mộng Tuyền.

Đáng tiếc, Lâm Mộng Tuyền cuối cùng cũng không hiểu rõ. Cô ta tự cho rằng bắt được Cố Cận Thâm là tóm được sợi dây đưa cô ta đến cuộc sống lý tưởng nhưng ai ngờ đâu sợi dây này lại là thòng lọng thít chặt đoạt mạng cô ta.

Người xấu tất nhiên phải chịu trừng phạt. Mà điều tôi làm chỉ là tiễn bọn họ một đoạn đường mà thôi.

14.
Rời khỏi nhà giam, tôi lại chạm mặt Cố Cận Thâm ngay trước cửa.

"Lê Lê!"

Tôi coi anh ta như không khí chỉ lướt qua vai anh ta mà đi.

"Lê Lê!" Cố Cận Thâm đưa tay muốn giữ tay tôi, tôi lắc người tránh sáng bên, đá vào chỗ hiểm của anh ta.

Chỗ yếu ớt bị tập kích, Cố Cận Thâm đau đến mức không đứng dậy nổi, mặt dữ tỡn giữ chặt chỗ kín.

Tôi cười nhạo một tiếng: "Tôi đã nói rồi, đừng để tôi nhìn thấy anh, nếu không tôi gặp anh lần nào sẽ đánh anh lần đó!"

Cố Cận Thâm há miệng thở hổn hển, cắn răng nói: "Lê Lê, em không thể cho anh một cơ hội sao? Chúng ta là thanh mai trúc mã hai mươi năm trời, em sao lại có thể vô tình như thế chứ?"

"Thanh mai trúc mã sao?"

Tôi cười lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ không phải anh dung túng Lâm Mộng Tuyền bôi nhọ tôi, để nâng cao giá trị bản thân sao? Chẳng lẽ Hạ Minh Minh không phải do anh tìm cho Lâm Mộng Tuyền à?"

Sắc mặt Cố Cận Thâm càng thêm khó coi: "Cố Cận Thâm, thừa nhận bản thân hèn hạ, đê tiện khó khăn như vậy à? Đối với Lâm Mộng Tuyền, tôi chẳng qua chỉ cảm thấy chán ghét mà anh…" Tôi từng bước ép sát anh ta: "làm tôi muốn băm nát khuôn mặt của anh!"

Vừa nói, tôi vừa đạp mạnh vào chân của anh ta.

"A!" Cố Cận Thâm kêu đau, ngã xuống đất mà lăn lộn. Cả người chật vật không chịu nổi.

Tôi chỉ nghênh ngang mà đi. Tên đàn ông đê tiện, luôn ăn trong nồi nhìn trong bát. Ban đầu, còn lợi dung tôi để thể hiện thứ gọi là thâm tình với Lâm Mộng Tuyền. Bây giờ lại còn lợi dụng sự bi thảm của Lâm Mộng Tuyền để chuộc tội cho bản thân.

Thật quá bỉ ổi, chán ghét! Tôi làm sao có thể để cho anh ta xuất hiện làm bẩn mắt tôi chứ? Tôi nhìn thấy Tiêu Quân, cùng anh sóng vai đi trên đường.

Lúc mở cửa xe, tôi đột nhiên cười nói: "Anh, em đã nói là em sẽ vui vẻ mà!"

Tiêu Quân liếc mắt nhìn tôi, trong giọng nói đầy cưng chiều: "Vui vẻ là tốt rồi!"

16.

Nhờ có sự biến mất của Lâm Mộng Tuyền, cuộc sống của tôi cũng dần bước vào nề nế. Một ngày khi đang làm việc, lại nghe nói Cố Cận Thâm không ổn chút nào.

Tôi về nhà, hỏi thăm Tiêu Quân mới biết. Hóa ra một đá kia của tôi quá độc ác khiến cho anh ta bị bất lực. Bác sĩ đề nghị anh ta nên nghỉ ngơi một thời gian nhưng anh ta không chấp nhận sự thật. Sau khi uống thuốc lại định đòi một đêm bảy cô.

Kết quả, còn chưa bắt đầu thì đã không được. Tôi chỉ cảm thán, ác giả ác báo mà thôi.

Cố Cận Thâm viện cớ tình yêu sâu đậm để làm cớ hết lần này đến lần khác tìm người chịu tội, rơi vào kết cục này cũng là xứng đáng.

Nhưng mà sao lại trùng hợp như vậy chứ? Tôi ngước mắt nhìn Tiêu Quân – người đang giả vờ xem tài liệu, nhạo báng nói: "Anh, là anh sắp xếp hả?"

Tiêu Quân nghiêm túc phủ nhận: "Bác sĩ đều là bác sĩ tư nhân của Cố gia, anh làm sao có thể sắp xếp được vụ này chứ?"

Tôi phì cười: "Anh, em đâu có nói là bác sĩ chứ?"

Tiêu Quân sửng sốt một chút mới phả hiện bản thân đã tự đào hố chôn mình. Đặt tài liệu xuống, anh bất đắc dĩ lườm tôi một cái. Cuối cùng cả hai người chúng tôi không nhịn được mà bật cười.

Mọi chuyện đã qua, những thứ ô uế cũng đã tan biến rồi. Cuộc sống bây giờ mới thật sự là khởi đầu mới.

Mà kể từ khi đến nơi này, thu hoạch lớn nhất chính là Tiêu Quân – anh tôi.

Tôi nghiêm túc nhìn anh, cười nói: "Anh, sau này anh phải vui vẻ nhé!"

Anh khẽ xoa đầu tôi, dịu dàng nói: "Lê Lê cũng phải vui vẻ!"

(Toàn văn hoàn).

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
29/11/2023 21:34
419
29/11/2023 21:33
407
29/11/2023 21:31
434
29/11/2023 21:30
567

Bình luận

Nội dung liên quan