Rắn Mập Muốn Giảm Cân

29/11/2023 21:33 2.27 K lượt truy cập

Vả mặt tra nam, chém tiện nữ!
Chương 9 - 12

Báo cáo

09.
Một tuần sau đó, tôi và Hạ Minh Minh nhờ tuýp thuốc kia mà chúng tôi càng ngày quen thuộc với nhau nhưng cũng không có bất cứ hành động khác người nào khác.

Ngày hôm đó, sau khi ghi hình chương trình kết thúc, khi tôi vừa rời khỏi trường quay đã nghe tiếng xì xào bàn tán của fan hâm mộ cách đó không xa.

"Thật đẹp trai nha! Đây là ai chứ?"

"Tôi muốn trèo tường rồi. Còn đẹp trai hơn cả thần tượng của tôi nữa! Á á á!"

Tôi nghiên đầu nhìn, lại thấy một khuôn mặt quen thuộc. Tôi tiến lên phía trước, nhẹ khoác tay anh: "Anh!"

Người đàn ông đi về phía tôi, anh mặc áo phông quần âu sâm màu, dáng vẻ điềm tĩnh, quả thật còn có tính xâm lược hơn những thần tượng trẻ tuổi kia.

Đó là anh trai tôi, Tiêu tổng – Tiêu Quân. Thật ra thì lúc Lâm Mộng Tuyền bắt đầu tính toán tôi, Tiêu Quân đã gọi điện cho tôi muốn dùng thế lực Tiêu gia để giải quyết chuyện này, thậm chí còn đá Lâm Mộng Tuyền ra khỏi làng giải trí, nhưng tôi đã từ chối.

Không phải là cậy mạnh mà chẳng qua tôi cảm thấy bản thân tự có thể giải quyết Lâm Mộng Tuyền.

Bây giờ nhìn lại quả thực như vậy. Chắc hẳn Tiêu Quân đã cảm thấy yên tâm rồi chứ? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

Tôi nghi ngờ hỏi: "Sao anh lại tới đây thế?"

Tiêu Quân bất lực nói: "Tối nay mẹ mở dạ tiệc, em quên rồi sao? Em đã tìm được bạn trai đi dự tiệc tối nay cùng chưa?"

Tôi sửng sốt một chút mới phát hiện quả thật bản thân đã quên béng chuyện này, có chút lúng túng: "Chưa có ạ!"

Nhưng vừa dứt lời, Hạ Minh Minh đột nhiên đi qua đám người, tới trước mặt tôi: "Cô … Tiêu Lê, hôm nay cô còn chưa bôi thuốc ạ!"

Tôi nhìn cậu ấy, bông nhiên cười tươi nói: "Tới đúng lúc lắm, anh, em có bạn trai đi dự dạ tiệc tối nay rồi!"

Tiêu Quân quan sát Hạ Minh Minh từ trên xuống dưới, tuy không hài lòng lắm nhưng anh ấy vẫn luôn thỏa hiệp với cô em gái là tôi đây: "Em vui là được!"

Tôi nhìn về phía Hạ Minh Minh, dò hỏi: "Cậu có đồng ý tham dự dạ tiệc với tôi không?"

Hạ Minh Minh sửng sốt một chút sau đó cẩn thận gật đầu: "Dĩ nhiên đồng ý rồi ạ!"

Nụ cười của tôi càng rực rỡ hon.

Ngồi lên xe của Tiêu Quân, tôi đưa Hạ Minh Minh đi đến phòng quần áo của Tiêu gia để nhà thiết kế lựa chọn trang phục mới nhất năm nay.

Chờ Hạ Minh Minh đi theo nhà thiết kế dần đi xa, Tiêu Quân đi đến bên cạnh tôi, giọng nói đầy thâm ý: "Lê Lê, có anh ở đây, em cứ vui vẻ là được!"

Tôi ngước mắt nhìn anh một cái, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên: "Anh à, em đương nhiên vui vẻ rồi!"

Tôi tự muốn gia nhập làng giải trí dĩ nhiên phải cảm thấy vui vẻ và hài lòng về điều này.
10.
Trong buổi vũ hội, có rất nhiều người hỏi tôi về thân phận của Hạ Minh Minh, tôi chỉ nói là học trò của tôi nhưng lại nhận được rất nhiều ánh mắt mập mờ.

Đứng bên cạnh, Hạ Minh Minh đỏ bừng mặt, vừa lo lắng lại vừa xấu hổ. Mà cũng không ngoại dự liệu của tôi khi gặp Cố Cận Thâm ở đây.

Vẻ mặt anh ta căng thẳng, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Hạ Minh Minh, nói: "Lê Lê, cậu ta chỉ là một người hạ đẳng sao xứng làm bạn nhảy của em --!"

Ánh mắt tôi trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Cố Cận Thâm, quản tốt bản thân anh đi, bạn trai tôi không phải là người để anh nhục mạ đâu!"

"Tiêu Lê!"

Cố Cận Thâm còn định nói gì, lại bị Lâm Mộng Tuyền đứng bên cạnh kéo, cô ta giả vờ tội nghiệp nói: "Cận Thâm, em đói, chúng ta đi ăn chút gì đi!"

Cố Cận Thâm không biết làm thế nào khác ngoài việc đồng ý: "Được…"

Tôi lạnh lùng nhìn hai người rời đi, Hạ Minh Minh đột nhiên nói: "Lê Lê, thật ra thì chị không cần vì tôi mà cãi nhau với cả Cố tổng, anh ta nói cũng không sai…"

Tôi nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu ấy: "Cậu cảm thấy bản thân không xứng sao? Cậu đang hoài nghi tiêu chuẩn chọn bạn của tôi à?"

Hạ Minh Minh vội vàng xua tay từ chối: "Không có không có!"

Tôi cầm một ly rượu vang đặt vào tay cậu ấy, trầm giọng nói: "Vậy tóm lại cậu không cần tự ti. Nếu tôi đã chọn cậu làm bạn nhảy của tôi thì chứng tỏ cậu xứng đáng. Tôi cũng sẽ không cho phép người ngoài chê cười cậu, cậu tốt hay không thì trong lòng tôi tự rõ!"

Vẻ mặt Hạ Minh Minh cực kỳ cảm động, giọng nói khàn khàn nhìn tôi mà nói: "Lê Lê, chị thật tốt!"

"Tốt sao?" Tôi nhìn cậu ta chăm chú, thờ ơ uống một ngụm rượu vang, nhỏ giọng nói.

"Nhưng tại sao người tốt mà không nhận được báo đáp chứ?"

Hạ Minh Minh kiên định lắc đầu, nói: "Không đâu, chị nhất định sẽ gặp may mắn mà!"

Tôi nhìn cậu ấy khẽ mỉm cười: "Chỉ mong như vậy thôi!"

11.
Ghi hình chương trình cũng dần đi đến những giai đoạn cuối, cũng sắp tới trận chung kết cuối cùng.

Đêm khuya, tôi vừa trở lại căn hộ của mình thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Vừa mở ra lại là Hạ Minh Minh.

Cậu ta ngượng ngùng nhìn tôi, nói: "Cô Tiêu, em có mấy phân cảnh chưa hiểu lắm có thể hỏi chị một chút không?"

"Dĩ nhiên rồi!" Tôi nhíu mày, mỉm cười: "Vào đi!"

Nhưng còn chưa nói vài câu, Hạ Minh Minh lại nhỏ giọng nói tiếp: "Lạnh quá, có thể vào phòng ngủ của chị không ạ?"

Tôi yên lặng nhìn cậu ta một lúc, rồi hài hước nói: "Nhưng trong phòng ngủ không có camera, cậu không sợ tôi chiếm tiện nghi của cậu à?"

Hạ Minh Minh ngây thơ cười một tiếng: "Không sợ, em biết Lê Lê là người tốt mà!"

Vừa vào đến phòng ngủ, cậu ta để kịch bản xuống, vừa rót nước cho tôi, vừa nói: "Cô Tiêu, khoảng thời gian này thật sự cảm ơn chị. Nếu không có sự hỗ trợ của chị thì không chừng em sớm đã bị loại rồi!"

Tôi cười một tiếng không nói gì, thấy cậu ta đặt ly nước ở trước mặt tôi, tôi lại chậm chạp không uống khiến cậu ta không kiên nhẫn mà thúc giục: "Lê Lê, chị mau uống đi!"

Tôi giả vờ không nhỉ thấy vẻ sốt ruột của cậu ta, cầm ly nước đặt bên môi. Nhìn ánh mắt cậu ta hơi lóe lên, tôi ném ly nước vào mặt Hạ Minh Minh. Cậu ta không kịp đề phòng, thống khổ che kín mặt.

Tôi tiến lên, tóm cổ cậu ta, lạnh lùng nói: "Cô ta cho cậu bao nhiêu tiền?"

Hạ Minh Minh cau mày, trong mắt nghi ngờ: "Cái gì cơ? Tôi nghe không hiểu chị nói gì. Cô Tiêu, chị làm sao vậy?"

Cậu ta không thừa nhận cũng nằm trong dự liệu của tôi. Tôi khẽ mỉm cười, trên tay càng dùng sức: "Lâm Mộng Tuyền đó, cô ta cho cậu chỗ tốt gì mà khiến cậu lãng phí thời gian lâu như vậy tới công kích tôi hả?"

Hạ Minh Minh bị siết chặt đến khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn quật cường: "Tôi thật sự không hiểu chị đang nói gì cả. Tôi và cô Lâm không hề quen biết!"

Tôi cầm ly nước mà cậu ta vừa đưa cho mình, chậm rãi để gần sát miệng của cậu ta, nhẹ nhàng nói: "Cậu đã bỏ gì trong ly nước này hả? Thuốc mê? Hay thuốc kích dục?"

Thấy nước sắp bị đổ vào miệng, Hạ Minh Minh cũng không còn cách nào ngụy trang nữa, dùng sức giãy giụa lùi về sau nhưng càng bị tôi dùng sức đè tại chỗ.

Ánh mắt của cậu ta trở nên láo liên chứ không còn vẻ trẻ trung ngây thơ như sinh viên đại học nữa nhưng như vậy mới càng phụ hợp với thân phận của cậu ta. Một trai bao trà trộn vào cuộc thi này.

Cậu ta khó khăn nói vài chữ: "Hóa ra chị đều biết!"

"Dĩ nhiên!" Tôi vỗ nhẹ lên mặt cậu ta, nhỏ giọng nói: "Tôi còn biết ngay bây giờ ở đối diện căn hộ của tôi còn có mấy nhà báo. Chờ cậu ra lệnh một tiếng, sẽ bắt gian chúng ta, sau đó cậu có thể giả vờ đáng thương nói mọi chuyện đều do tôi ép cậu!"

Ánh mắt Hạ Minh Minh trừng lớn: "Chị…"

Hiển nhiên là tôi đoán đúng rồi. Tôi tiếp tục nói: "Sau đó, Lâm Mộng Tuyền sẽ ra mặt thanh minh cho tôi, nhân cơ hội này tẩy trắng cho bản thân. Cuối cùng cậu còn lấy ‘bằng chứng’ chứng minh tôi dùng quy tắc ngầm với cậu. Nhân cơ hội này hạ bệ Tiêu gia!"

"Thành thật mà nói, mánh khóe của mấy người cũng không hề thú vị chút nào!" Tôi không hài lòng bình luận.

Sau đó, tôi cầm con dao gọt trái cây trên bàn lướt qua mặt Hạ Minh Minh: "Nếu là tôi, tôi sẽ để cậu kết hôn và sinh con với mục tiêu. Rồi từ từ mới để lộ ra thân phận trai bao của cậu rồi sau đó mới vạch trần tai tiếng mục tiêu dùng quy tắc ngầm với cậu. Cuối cùng mượn cơ hội này dồn mục tiêu vào con đường chết! Như vậy không chỉ lấy được tài sản còn nhận được sự đồng tình của mọi người. Sau đó tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí này mà kiếm tiền!"

Ánh mắt của Hạ Minh Minh càng lúc chàng trở nên kinh hoàng, miệng run rẩy nói: "Chị, chị, chị… rốt cuộc chị muốn thế nào?"

Ánh mắt tôi hơi nheo lại, giống như đang suy nghĩ giết cậu ta như thế nào. Mắt thấy Hạ Minh Minh sắp đến ranh giới tan rã. Tôi chợt buông lỏng bàn tay, Hạ Minh Minh che cổ, miệng mở lớn thở hổn hển.

Tôi lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn cuối cùng nhìn về phía bóng mờ đứng cách đó không xa: "Anh ơi, anh nói xem nên làm gì bây giờ?"

Một người đàn ông đi từ trong bóng tối đi ra, gương mặt tuấn tú trở nên âm u dưới ánh đèn mờ làm thăng thêm một chút hung ác và cảm giác thần bí cho anh. Người này chính là Tiêu Quân.

Hôm nay Tiêu Quân đến đây chính là để báo tôi tin này. Tôi nghĩ đại khái chắc Lâm Mộng Tuyền không điều tra rõ cho nên cũng không biết nhà đầu tư lớn nhất cho chương trình này chính là anh trai tôi tất nhiên căn hộ mà tôi đang ở cũng vậy.

Bình thường, niêm vui lớn nhất của Tiêu Quân chính là theo dõi mọi hành động của em gái, nhận thấy căn hộ có điều khác thường, dĩ nhiên anh ấy cảm thấy không yên tâm mà chạy đến. Còn tôi chẳng qua không từ chối mà thôi.

Hạ Minh Minh rõ ràng bị dọa sợ mà sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lùi về sau, muốn ngay lập tức biến mất.

Tiêu Quân nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, dịu dàng nói: "Lê Lê, chuyện còn lại em để anh giải quyết cho. Em ra ngoài trước đi!"

Tôi khẽ cạ má vào đầu ngón tay của Tiêu Quân, rồi cầm đồ lên đi về phía cửa. Cả người Hạ Minh Minh run rẩy hô lớn: "Lê Lê, tôi biết lỗi rồi. Chị đừng đi,…. Ô!"

Đi tới cửa, tôi đột nhiên dừng bước, nhướng mày cười một tiếng: "Anh, cố gắng chú ý hạ thủ lưu tình nhé. Người ta vẫn còn hữu dụng mà!"

Tiêu Quân bất đắc dĩ gật đầu. Tôi chuyển tầm mắt nhìn Hạ Minh Minh đang ngồi bệt dưới đất, nụ cười tràn đầy ác ý: "Chúc hai người vui vẻ nhé!"

12.
Tôi không biết Tiêu Quân làm gì Hạ Minh Minh nhưng mà đến khi hoàn thành đêm chung kết, Hạ Minh Minh lại khóc lóc kể lể trong buổi họp báo: "Cô Lâm dùng việc ra mắt để uy hiếp tôi. Nếu tôi không đồng ý thì sẽ đuổi tôi khỏi giới giải trí này, tôi thật sự không còn cách nào khác!"

Hạ Minh Minh khóc cực kỳ thương tâm nhưng lời nói cực kỳ rõ ràng còn cho truyền thông và nhà báo thấy được vết thương loang lổ trên người mình.

"Sở dĩ tôi nói những chuyện này vì có sự hỗ trợ của cô Tiêu. Chị ấy vẫn luôn an ủi, khích lệ tôi. Tôi không muốn để chị ấy thất vọng cũng không muốn để những thí sinh khác chịu tổn thương như tôi!"

Các ký giả trong buổi họp báo này đều không ngờ rằng sẽ có được tin tức nặng kí như vậy. Ai ai tranh nhau gửi tin về báo của mình.

Lâm Mộng Tuyền bị nhà báo đuổi theo liên tục. Cho dù cô ta đã giải thích rất nhiều lần rằng bản thân không biết chuyện, cô ta bị hãm hại nhưng có video và ảnh chụp làm bắng chứng nên những lời nói suông vô căn cứ của cô ta căn bản không hề có tác dùng gì.

Không thể moi thêm thông tin từ cô ta nên đã có nhà báo tới tìm tôi. Mà tôi cũng không từ chối.

"Cô Tiếu những lời mà Hạ Minh Minh nói là thật sao?" Tôi thở dài một cái, giọng nói đầy vẻ tiếc hận: "Tôi không ngờ cậu ấy phải trải qua nhiều chuyện như thế. Nhưng thấy cậu ấy có thể chịu đựng và vững bước như thế khiến tôi rất lạc quan về tương lai của cậu ấy!"

Ký giả lại hỏi: "Cô Tiêu Lê, cô có đánh giá như thế nào về chuyện Lâm Mộng Tuyền sử dụng quy tắc ngầm?"

Tôi khẽ nhìu mày, trong ánh mắt đầy sự không đồng tình, tất cả đều là khiển trách: "Lâm Mộng Tuyền vốn dĩ là hậu bối của tôi, lúc trước vì yêu đương mù quáng mà đâm sau lưng tôi. Hôm nay lại ra tay với thí sinh, thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Thật sự không biết tương lai cô ta còn gây ra chuyện gì nữa!"

Dứt lời, tôi còn lắc đầu tỏ vẻ thất vọng từ chối phát biểu thêm điều gì khác với cánh nhà báo.

Khi lên xe, thấy Tiêu Quân đang xem lại bài phòng vấn của tôi, anh thản nhiên bình luận: "Thể thiện rất hoàn hảo!"

Tôi khẽ mỉm cười: "So với anh, em vẫn còn kém xa!"

Dù sao thì muốn để Hạ Minh Minh biết điều phối hợp như thế chắc chắn không phải là chuyện đơn giản.

Tiêu Quân cũng không khiêm tốn mà hỏi: "Tiếp theo em định làm gì?"

"Đợi thôi ạ! Đợi người không kiềm chế được mà nhào tới." Dù sao không ưa Lâm Mộng Tuyền cũng không phải chỉ có một mình tôi. 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
29/11/2023 21:34
419
29/11/2023 21:33
407
29/11/2023 21:31
434
29/11/2023 21:30
567

Bình luận

Nội dung liên quan