Rắn Mập Muốn Giảm Cân

29/11/2023 21:31 2.34 K lượt truy cập

Vả mặt tra nam, chém tiện nữ!
Chương 5 - 8

Báo cáo

05.

"Lê Lê!" Theo tiếng gọi, Cố Cận Thâm sải bước đẩy cửa vào.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cũng không nói gì. Rất nhanh, Cố Cận Thâm đã thấy được Hạ Kế ngồi đối diện tôi, sắc mặt anh ta tối lại: "Sao anh lại ở đây?"

Hiển nhiên, Hạ Kế cũng không rõ mối quan hệ giữa tôi và Cố Cận Thâm, chỉ có thể giải thích mập mờ: "Tôi tới để trao đổi với cô Tiêu Lê một vài chuyện của Mộng Tuyền!"

Nhưng tôi hừ lạnh một tiếng, nói: "Thẳng thắn mà nói là vì muốn ép tôi nói dối chuyện phát sóng trực tiếp vừa rồi là do tôi ngụy tạo. Nếu làm như vậy thì có thể tẩy trắng cho Lâm Mộng Tuyền còn tôi cho dù có bị bôi nhọ cùng cực nhưng sẽ nhận được tài nguyên tốt hơn!"

Dứt lời, tôi nhìn thẳng vào Cố Cận Thâm, lạnh lùng nói: "Cố Cận Thâm, anh cũng nghĩ như thế sao?"

"Anh…"

Cố Cận Thâm nhíu mày, giống như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng chỉ thành thở dài một cái mà nói: "Lê Lê, chuyện này em giúp Mộng Tuyền một chút đi!"

Sắc mặt tôi trở nên lạnh lẽo.

Cố Cận Thâm tiếp tục nói: "Mộng Tuyền cũng không có cách nào khác, nếu không cũng không khiến em phải chịu tủi thân như vậy. Hơn nữa, cho dù em có rời khỏi làng giải trí thì cũng không sao mà. Còn có anh và Tiêu gia ủng hộ em, em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn. Nhưng gia nhập làng giải trí là ước muốn của Mộng Tuyền, cô ấy không còn đường lui nào khác cả!"

Lời này thật buồn cười, tôi cười lạnh một tiếng, ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng, hỏi ngược lại: "Bởi vì tôi có đường lui cho nên tôi phải hi sinh bản thân làm đá lót đường cho người khác sao?"

Cố Cận Thâm nghẹn lời, lại nói: "Em thiện lương như vậy --!"

Tôi cầm tách cà phê, tạt vào mặt anh ta.

Hạ Kế kinh sợ thét chói tai: "Tiêu Lê, cô làm gì vậy?" Sau đó lật đật lấy khăn giấy lau mặt cho Cố Cận Thâm. Sắc mặt của Cố Cận Thâm đen không thể đen hơn được nữa. Nhưng tôi lại chẳng sợ hãi chút nào, châm chọc nói: "Cố Cận Thâm, sự vô sỉ của anh thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt!"

Cố Cận Thâm để yên cho Hạ Kế lau mặt nhưng ánh mắt lại nhìn tôi thâm trầm. Tôi đứng lên nhìn anh ta từ trên cao xuống, giống như anh ta chỉ như một con kiến hôi: "Tôi là Tiêu Lê, ở trong làng giải trí này tôi là ảnh hậu. Nếu rời khỏi làng giải trí, tôi là Đại tiểu thư Tiêu gia. Đường lui của tôi không phải do anh cho nên tôi không cần hi sinh gì vì anh cả!"

"Anh và Lâm Mộng Tuyền đúng thật là một cặp trời sinh. Một người thì tư lợi, vì lợi ích của bản thân lại tổn thương người khác. Còn kẻ kia thì hẹn hạ, cuồng vọng, vì yêu mà hành hạ người vô tội! Mấy người thật khiến tôi buồn nôn, chán ghét!"

Dứt lời, tôi xoay người định rời đi nhưng lại bị Cố Cận Thâm giữ chặt cổ tay. Tôi thuận thế xoay người, giày cao gót đá vào chân Cố Cận Thâm.

Cố Cận Thâm kêu thảm một tiếng, theo bản năng mới buông llongrtay đang giữ tôi.

Vừa rồi quần áo vẫn còn là lượt chẳng khác nào tổng tài bá đạo, chỉ vài phút ngắn ngủi đã trở nên bẩn thỉu, ôm chân kêu đau đớn.

Trong dáng vẻ này vừa chật vật lại buồn cười. Trong truyện, nguyên chủ không có dính dáng quá nhiều với nam nữ chính nhưng danh tiếng của nguyên chủ lại bị hủy hoại vì Cố Cận Thâm. Hơn nữa còn vì tin tưởng quá vị trúc mã này nên bị người ta đâm sau lưng.

Có thể tưởng tượng được, trong lòng nguyên chủ đã đau lòng đến mức nào. Tra nam tiện nữ, đúng thật là đáng ghét.

Tôi lạnh mặt nhìn anh ta, gằn từng chữ một: "Sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Nếu không gặp lần nào tôi đánh anh lần đó!"

06.

Sau ngày hôm đó, có lẽ vì tôi đã làm Cố Cận Thâm xấu mặt ở nơi công cộng nên tôi không nhận được điện thoại hoặc tin nhắn Wechat từ Cố Cận Thâm nữa. Tôi vẫn còn đang nghĩ cách tung tin chuyện xảy ra ở quán cà phê hôm đó lên nhưng không ngờ lại có một ký giả đã đăng chuyện này lên mạng.

Chuyện này đã gây ra một trận ồn ào, náo động.

"Tin nóng! Cố tổng vì yêu lại ép buộc Tiêu Lê nói dối. Tiêu Lê tự để lộ gia thế của bản thân, hóa ra lại là Đại tiểu thư Tiêu gia!"

"Shock! Sau lưng Tiêu Lê lại là Tập đoàn Tiêu thị - nằm trong top 100 công ty đứng đầu cả nước."

Tôi nhìn đoạn video đăng lên được quay ở góc khá kín, hình ảnh cũng bị vỡ nhiều nên tương đối khó nhiều nhưng không hề gây ảnh hưởng đến cuộc đối thoại trong đoạn clip này.

Tin nhắn riêng của tôi nhanh chóng lên tới hơn 99 tin nhắn.

[Công chúa! Lúc trước là lão nô có mắt không tròng, mạo phạm ngài rồi!]

[Chị ơi, chị có thiếu người hầu không? Em tới ứng tuyển ạ!]

[Tôi đã nói rồi mà. Lê Lê nhà chúng tôi là người đẹp có trái tim thiện lương, làm sao có thể dựa vào đàn ông để hãm hại tiền bối chứ? Bây giờ rốt cuộc chân tương đã được làm rõ!]

[Lê Lê, thích Lê Lê nhất!]

Trong phòng làm việc, quản lý ngồi trên ghế salon vừa đọc bình luận vừa cười nói: "Lê Lê, sao trước kia em không nói em là người nhà họ Tiêu chứ?"

Tôi thờ ơ liếc chị ấy một cái: "Cũng chẳng có gì khác biệt cả, nếu như không phải bị đào ra, em cũng sẽ không nói chuyện này!"

Quản lý tức giận liếc mắt nhìn tôi một cái, ngừng một chút một nói: "Em đúng thật quá cứng đầu! Nếu như em nói sớm thì còn ai dám ngáng đường em chứ?"

"Tất nhiên là có chứ!" Tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn vào tin hot search vừa xuất hiện cách đây 15 phút.

"Shock! Tiêu Lê đi cửa sau mới đạt được giải thưởng Tam kim Ảnh hậu!"

Tin tức này được nhanh chóng được đẩy lên top đầu hot search chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, tôi không tin rằng không có ai đứng sau chuyện này.

Có thể là Cố Cận Thâm, cũng có thể là Lâm Mộng Tuyền. Cho dù là ai, cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Một lượt bắt hết thì tốt rồi.

Mà lúc này, có người gọi điện tới số của chị quản lý nói muốn nói chuyện với tôi.

Tôi cầm di động, đầu dây bên kia vội vàng mở lời: "Cô Tiêu, chúng tôi đang định tổ chức một chương trình về diễn xuất muốn mời cô làm giám khảo,. Cô có thời gian không?"

Tôi hỏi thăm danh sách giám khảo, không ngoài dự liệu, trong danh sách có Lâm Mộng Tuyền. Tôi thản nhiên cười một tiếng, đáp: "Đương nhiên!"

Cho dù là tổ chương trình muốn cọ nhiệt vụ này hay là muốn thấy cuộc chiến giữa chúng tôi, tôi cũng vui vẻ đáp ứng.

07.

Đồng ý với lời mời tham dự của tổ chương trình, bên phía Lâm Mộng Tuyền cũng đáp trả lại dư luận lần này. Cô ta nói rằng không hề biết về hành vi của người đại diện và tỏ ra đáng thương. Chuyện này đã níu kéo được trái tim người hâm mộ.

Tôi cũng không làm hành động dư thừa nào chỉ yêu cầu công ty đưa thông cáo để phản bác chuyện này.

Chuyên bôi đen tôi kia phải được điều tra. Khoảng thời gian này, lôi qua kéo lại khiến cho nhiệt độ của của chuyện này cũng dần giảm đi. Cho đến khi chương trình chính thức bắt đầu ghi hình. Tôi gặp Lâm Mộng Tuyền ở phòng chụp ảnh. Cô ta đỏ mắt, đáng yêu nhìn tôi: "Chị Tiêu, chị còn đang giận em sao? Lúc đó em cũng không cố ý, chỉ vì em quá yêu Cận Thâm. Chị ưu tú như thế khiến em rất sợ hãi nên mới nói những lời quá đáng như thế. Chị đừng nói giận có được không?"

Chỉ vài câu nói cô ta đã đẩy hết mọi sai lầm là do tình yêu. Chắc chắn tình yêu cũng sẽ không ngừng nói xui xẻo.

Trong lòng quả thật cảm thấy hạn hán lời nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào: "Cô Lâm, sao tôi dám giận cô chứ? Cô có Cố tổng làm chỗ dựa. Nếu như tôi không phải là người của Tiêu gia, có chút tài lực thì có thể đã bị mấy người hợp tác phong sát tôi rồi đó. Tôi thật sự cảm thấy sợ hãi. Nếu như ưu tú cũng là sai lầm, vậy thì tôi thật là --!"

Tôi nhìn chằm chằm vào Lâm Mộng Tuyền, nụ cười càng sâu, giọng cũng chậm lại: "Tội đáng chết vạn lần!"

Lâm Mộng Tuyền tức giận gần chết nhưng không thể phản bác lời nào, mặt cô ta đỏ ửng vì tức giận.

Mà lúc này, Hạ Kế lại nhịn không nổi nữa mà lạnh lùng nói: "Sao cô lại nhỏ mọn như vậy chứ? Tuyền Tuyền đã xin lỗi cô rồi vậy mà cô vẫn âm dương quái khí như vậy sao?"

Tôi liếc nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói: "Tôi còn chưa nói lời khó nghe hơn đâu!"

"Cô --!" Hạ Kế nghẹn lời.

Tôi tiến lên nhìn vào mắt anh ta, tiếp tục nói: "Người bị uy hiếp là tôi, người chịu thiệt là tôi, sao lại đến lượt anh đứng ra bảo vệ công lý à? Đừng đánh giá cao bản thân như vậy!"

"Tiêu Lê!" Hạ Kế không thể nhịn được nữa, giơ tay lên định dạy dỗ tôi một trận. Tôi lui về sau một bước, tóm lấy cánh tay của anh ta, dùng sức hất một cái, một đòn ném qua vai cực kỳ đẹp mắt!

"Rầm!" Cả người Hạ Kế té ngã xuống đất, rên rỉ không thôi.

Tôi cười lạnh một tiếng: "Cố Cận Thâm không phải là đối thủ của tôi nên anh càng không nhé! Nếu anh không cần bàn tay bẩn thịu này nữa để tôi hủy giúp anh cũng được!"

Vừa nói, tôi vừa giơ chân dẫm mạnh lên mu bàn tay Hạ Kế. Hạ Kế vội vàng rụt tay lại, sắc mặt trắng bệch vì bị dọa sợ, ánh mắt nhìn tôi giống như nhìn một ác ma.

Nhưng tôi chỉ thản nhiên cười một cái, nói: "Tính tình tôi không tốt, ngàn vạn lần đừng nên chọc giận tôi nhé!"

08.

Trải qua lần uy hiêm đó, Hạ Kế cũng không dám ra ngoài nói linh tinh, ngay cả Lâm Mộng Tuyền cũng đàng hoàng hơn nhiều.

Sau khi chương trình bắt đầu, tôi cũng bắt đầu nỗ lực để tâm vào tiết mục này hơn. Dành những lời phê bình, nhận xét kèm theo hướng dẫn chuyên nghiệp cho các thí sinh tham gia chương trình.

Trên mạng đã đặt biệt danh cho tôi và Lâm Mộng Tuyền: ‘Giáo sư ác ma và huấn luyện viên thỏ!’

Danh tiếng của Lâm Mộng Tuyền cũng dần dần được tẩy trắng. Dĩ nhiên, chương trình cũng không quá thuận buồm xuôi gió.

Nói ví dụ như nam sinh trước mặt này, cậu ta giơ một bó hồng lên và chặn cửa ký túc xá mà tổ chương trình sắp xếp cho tôi. Câu ta cực kỳ khẩn trương mà lớn tiếng nói: "Tiêu Lê, tôi thật sự thích chị, chị có thể cho tôi một cơ hội không?"

Tôi nhàn nhạt nói: "Người thứ tư!"

Cậu chàng sửng sốt một chút: "Cái gì cơ?"

Tôi cầm máy tính bảng lên nhìn, cười nói: "Hôm nay cậu là người thứ tư đến đây. Cậu có muốn tôi đăng kí xếp hàng lấy số cho cậu không? Cậu tên gì?"

Tôi cũng tự nhận thái độ của bản thân cực kỳ thận thiện, dễ gần nhưng cuối cùng khi tôi vừa dứt lời, cậu chàng lại hoảng hốt xua tay một cái: "Không cần, không cần đâu ạ!" Sáu đó cậu ta vội vàng rời đi, đầu không ngoảnh lại.

Tôi trầm mặc nhìn dáng vẻ đó của cậu ta, khẽ bật cười. Vừa định xoay người vào trong thì sau lưng vang lên một giọng nói của đàn ông: "Cô Tiêu, em muốn nhờ cô xem qua tiết mục em chuẩn bị, có được không ạ?"

Tôi quay đầu nhìn. Vóc dáng nam sinh này cao ráo, dung mạo tuấn tú, chỉ mặc áo sơ mi trắng quần đen, tràn trề tuổi trẻ khiến cho lòng người thoải mái.

Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu một cái: "Tất nhiên rồi!"

Tôi và cậu ấy cùng đến phòng tập, cậu ấy cũng không nói điều gì khác thường và liên tục hỏi nhưng vấn đề chuyên môn.

Tôi thậm chí cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã nghi ngờ cậu ấy giở trò quỷ nhằm theo đuổi tôi. Người ta rõ ràng chính là một thí sinh nghiêm túc mà thôi.

Tiếng nhạc vang lên khắp phòng tập, nam sinh dựa theo tiếng nhạc bắt đầu diễn lại nhân vật của bản thân.

Hoàn thiện xong bài biểu diễn của mình, nam sinh kia cúi người chào thật thấp rồi đi về phía tôi, vừa nói: "Cô Tiêu, cô xem đoạn này em nên tiến lên trước một chút hay – A!"

Kết quả, dưới chân đột nhiên trượt một cái, cậu ấy nhào người về phía trước. Mắt thấy sắp đụng phải góc bàn, tôi đưa tay kéo cậu ấy về phía mình.

Tôi khẽ ngước nhìn, sắc mặt cậu nam sinh này trắng bệch, dáng vẻ chưa hoàn hồn.

"Cô…"

Tôi đỡ cậu ấy đứng vững nhưng rồi tay bị cậu chàng cầm, cậu ấy nhỏ giọng nói: "Tay cô bị thương rồi!"

Tôi cúi mắt nhìn, phát hiện bàn tay vừa quét qua cạnh bàn nên hơi xước da.

"Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi!"

Cậu nam sinh lại lắc đầu một cái, lấy thuốc xoa từ trong túi xách, nói: "Vết thương lớn cũng bắt đầu từ những vết thương nhỏ. Cô à, để em giúp cô thoa thuốc!"

Tôi nhìn chăm chú cậu ấy một lúc, gật đầu một cái nói: "Được!"

Cậu thanh niên dường như cực kỳ vui vẻ, động tác vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng giống như sợ tôi bị vỡ vậy.

Lúc sắp rời đi, chàng trai muốn đưa tôi về chỗ nghỉ, nhìn người đi bên cạnh yên lặng không nói lời nào, tôi quay đầu đột nhiên hỏi: "Tên cậu là gì?"

Cậu thanh niên sửng sốt một chút, ngay sau đó dịu dàng cười một tiếng: "Em tên là Hạ Minh Minh ạ!"

Tôi giơ bàn tay được thoa thuốc, nói: "Cảm ơn thuốc của cậu!"

Hạ Minh Minh nghịch ngợm chớp chớp mắt, nói: "Nếu cô cần thì có thể tìm em bất cứ lúc nào, em nguyện ý nỗ lực vì cô ạ!"

Tôi hơi nhếch miệng, nói tạm biệt với cậu ta. Sau khi trở lại căn hộ, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, phát hiện Hạ Minh Minh không đi luôn mà đợi một lúc lâu mới rời đi dường như cực không nỡ.

Tôi nhìn trong chốc lát mới kéo rèm che kín cửa sổ. 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
29/11/2023 21:34
419
29/11/2023 21:33
407
29/11/2023 21:31
434
29/11/2023 21:30
567

Bình luận

Nội dung liên quan